áp dụng tại tất cả các khu vực. Công sở, quán xá, trường học, tất
thảy đều đóng cửa, và thế là chấm hết những khoảng thời gian
được giải thoát khỏi mấy cái đuôi sam ghê tởm. Anh ta chỉ cho
phép cô gỡ chúng ra khi tắm, và giám sát việc gắn lại ngay sau
đó.
Bị nhốt trong nhà, Nusswan hết lời than vãn về tai họa đang
ập xuống toàn đất nước, và càu nhàu không ngớt. “Cứ ngồi nhà
ngày nào là tao mất tiền ngày ấy. Lũ người man rợ vô văn hóa
khốn kiếp kia không xứng được độc lập. Cứ cho là bọn chúng
phải chém nhau đến chết đi, thì tao chỉ ước sao chúng kéo đi
chỗ khác mà làm cho êm chuyện. Về làng của chúng chẳng hạn.
Đừng làm ảnh hưởng đến thành phố bên bờ biển xinh đẹp của
chúng ta.”
Khi lệnh giới nghiêm được dỡ bỏ, Dina lao như bay đến
trường, sung sướng chẳng khác nào chim sổ lồng, háo hức được
tận hưởng tám tiếng tồn tại mà không có Nusswan. Còn chính
anh ta cũng thấy nhẹ nhõm khi được trở lại nơi làm việc. Vào
buổi tối đầu tiên khi cuộc sống toàn thành phố trở lại bình
thường, anh ta về nhà với tâm trạng phấn khởi chưa từng thấy.
“Lệnh giới nghiêm kết thúc rồi, và hình phạt dành cho mày
cũng vậy. Giờ mày có thể vứt mấy cái đuôi sam ấy đi được rồi,”
anh ta nói, và hào phóng đế thêm. “Kể ra, tóc ngắn cũng hợp với
mày phết đấy.”
Anh ta mở cặp táp và lấy ra một chiếc băng đô mới. “Lấy cái
này mà đeo, đừng dùng băng dính điện nữa,” anh ta pha trò.
“Anh đi mà đeo,” cô nói, nhất quyết không thèm nhận.
Ba năm sau ngày bố mất, Nusswan kết hôn. Vài tuần sau đó,
công cuộc rút lui khỏi cuộc đời của mẹ anh ta hoàn tất. Nếu như
trước đây bà còn ngoan ngoãn đáp lại các chỉ dẫn – dậy đi, uống