khi trời đã cho ta những ngón tay khéo léo tuyệt vời. Nói thế kể
cũng đúng. Nhưng dì nghĩ chỉ vì bác ấy lười không muốn rửa
mấy món dao nĩa linh tinh kia mà thôi.”
Ăn được một lúc, Dina rửa tay và lấy ra một bộ dao nĩa cho
riêng mình. “Cháu làm dì có hứng rồi đấy,” cô mỉm cười. “Phải
đến hai lăm năm nay dì không động đến mấy thứ này.”
Cậu nhìn lảng đi, cố không làm những ngón tay cô lúng túng.
“Ngày mai hai người thợ may có đến không ạ?” “Hi vọng là có,”
cô nói, gạt chuyện đi thật nhanh.
Nhưng nỗi lo lại kéo cô trở lại với nó. “Nếu họ chưa tìm được
việc nào tốt hơn và biến mất luôn. Nhưng dì biết mong hòng gì
được ở những hạng người đấy? Kể từ ngày dì mở xưởng may
này, họ đã biến đời dì thành địa ngục. Ngày nọ nối ngày kia, họ
làm dì muốn phát điên vì lo không làm xong hàng đúng hẹn.”
“Có lẽ họ bị ốm hay gì đó.”
“Cùng lúc cả hai người? Chắc ốm vì chè chén đây mà, hôm
qua dì vừa trả công họ xong. Chẳng có tí kỉ luật, ý thức trách
nhiệm gì hết. Mà thôi, chả hiểu sao dì lại làm cháu bận tâm vì
việc của dì nhỉ.”
“Không sao đâu ạ.” Cậu giúp cô bê đĩa bẩn vào bếp. Mấy con
mèo hoang đang kêu meo meo bên ngoài. Cậu nghe thấy tiếng
chúng từ đêm qua, lúc đang chìm vào giấc ngủ, và mơ thấy lũ
chó hoang tụ tập dưới hiên Cửa hàng bách hóa tổng hợp, bố vừa
cho chúng ăn, vừa nói đùa là chả mấy chốc nữa ông sẽ phải mở
một cửa hiệu riêng cho các khách hàng chó của mình.
“Đừng vứt ra cửa sổ, Maneck, vứt vào thùng rác ấy,” Dina
ngăn, khi cậu ném mấy miếng xương xẩu ra ngoài.
“Nhưng cháu muốn cho bọn mèo ăn mà dì.”