nhiên có động. Lão trở mình, mồm ú ớ gì đấy. Cô ta sợ cuống
lên, vội đẩy tớ ra và ngáy ầm ầm. Còn tớ giả vờ đang đi tiểu.”
“Giá mà lão ôn vật cứ ngủ tiếp có phải hay không.”
“Thì đấy. Chán thế chứ lị. Biết đến đời nào tớ mới được gặp lại
cô gái kia.” Maneck bỗng cảm thấy đau khổ vô cùng, như thể nỗi
mất mát kia là thật. “Cậu may thật, nhà Shanti ở ngay gần nhà
cậu.”
“Hôm nào cậu có thể gặp nó,” Om lên giọng hào phóng. “Lúc
cậu đến chơi với tớ và bác Ishvar. Nhưng cậu không được nói
chuyện với nó đâu, chỉ đứng từ xa mà nhìn thôi.
Nó nhát lắm, tớ chả nói rồi đấy, nó toàn gặp trộm tớ thôi.” Họ
uống nốt trà và chạy về, vì đã quá giờ nghỉ.
Khoai tây rán, cơm cháy trộn, bánh rau chiên, rau băm chiên,
nước quả – Maneck trả cho tất cả đồ ăn thức uống dùng ở
Vishram vì Om chỉ được Ishvar cho tiền đủ mua một cốc trà.
Tiền tiêu vặt bố mẹ gửi Maneck thừa đủ để trang trải, vì nay cậu
không còn cần ăn thêm ngoài khẩu phần căng-tin nữa. Tuần
sau đó, cậu giữ lời hứa và đưa Om đi xem phim Công chúa súng
lục sau khi hết giờ làm. Cậu đề nghị mua một vé cho Ishvar,
nhưng ông từ chối, nói thời gian đó ông nên dành để may thêm
một chiếc váy nữa thì hơn.
“Thế còn dì? Dì có muốn đi xem không?”
“Kể cả cháu có mời, dì cũng không thiết xem mấy thứ rác rưởi
ấy,” Dina đáp. “Nếu cháu thấy tiền nhiều quá để nặng túi, cứ bảo
dì một tiếng. Dì có thể nhắn mẹ cháu khỏi phải gửi xuống nữa.”
“Đúng quá,” Ishvar hùa theo. “Thanh niên các cậu chẳng biết
thế nào là quý đồng tiền.”