Phát ớn vì mấy bài lên lớp, hai cậu trai vội lên đường ra rạp.
Cô bèn nhắc Maneck xem phim xong nhớ về thẳng nhà, cô sẽ
chờ cơm cậu. Cậu vâng lời, tự càu nhàu rằng dì Dina đang
nghiêm trọng hóa nghĩa vụ người giám hộ tự phong một cách
thái quá.
“Lời tiên tri của bà cụ biến thành sự thật rồi,” Om nói, khi hai
người đi bộ ra ga. “Đúng ra là một nửa, rốt cuộc anh chàng dạy
khỉ cũng trả thù.”
“Anh ta làm gì?”
“Kinh khủng lắm. Chuyện xảy ra đêm qua.” Tikka đã quay về
sống với Người dạy khỉ, hàng xóm láng giềng ai cũng ngỡ chủ tớ
lại vui vẻ như xưa. Nhưng khi dân cư cả khu đã đi ngủ hết,
Người dạy khỉ kê một cái sọt gỗ bên ngoài lán và bày hoa cùng
một cái đèn dầu lên đó. Tấm ảnh chụp hình Laila và Majnoo
cưỡi trên lưng Tikka được đặt ở chính giữa. Đó là một tấm ảnh
Polaroid chụp từ rất lâu, quà của một du khách người Mĩ yêu
thích trò diễn của anh. Bàn thờ đã sẵn sàng. Người dạy khỉ dắt
Tikka ra trước bàn thờ, bắt nó nằm xuống, và cắt cổ nó. Rồi anh
ta chạy đi khắp xóm, báo với mọi người rằng mình đã hoàn
thành nhiệm vụ.
“Kinh lắm,” Om nói thêm. “Cả xóm chạy đến xem thì thấy
Tikka nằm giữa vũng máu. Nó vẫn còn thoi thóp. Tớ suýt nôn
mửa.”
“Nếu bố tớ có mặt ở đấy, khéo ông ấy sẽ giết anh chàng dạy
khỉ mất,” Maneck nói.
“Cậu đang bốc phét hay than thở thế?”
“Chắc là cả hai.” Cậu đá một hòn sỏi trên vỉa hè xuống lòng
đường. “Bố tớ còn thương bọn chó hoang hơn con trai mình.”