ánh nắng chiều. Khi hai chàng trai đi qua, bà giơ tay vẫy chào
Om.
“Bà ấy sống ở xóm tớ,” cậu vừa nói vừa len lỏi qua dòng xe cộ
để sang con ngõ dẫn đến rạp chiếu phim. “Chuyên bán rau. Bà
ấy có độc một bộ sari.”
Công chúa súng lục kết thúc muộn hơn dự định. Trong khi
dòng thông tin cuối phim chạy, họ bắt đầu nhích từng tí một
dọc lối đi, cố chờ rốn, không muốn để lỡ phần nhạc phim phát
lại. Bỗng hình ảnh lá quốc kì phấp phới chen lên giữa màn hình,
bài hát Jana Gana Mana nổi lên, dòng người lập tức ồ ạt đổ về
phía cửa.
Nhưng đám khán giả đang lao ra ngoài bỗng vấp phải chướng
ngại vật. Một toán tình nguyện viên Shiv Sena canh cửa khóa
chặt đường thoát của họ. Những người ở phía sau, không hay
biết nguyên do gây tắc nghẽn, bắt đầu la ó: “Xê ra! Xê ra, giời ạ!
Đi đi, các anh chị! Hết phim rồi còn gì!”
Dẫu vậy, đám đông ở phía trước không cách gì tiến tới được,
bị đe dọa bởi những cây gậy đang khua loạn của nhóm Shiv Sina
cùng một lô xích xông biểu ngữ: HÃY TÔN TRỌNG
QUỐC CA! TỔ QUỐC CẦN CÁC ANH CHỊ EM TRONG GIAI
ĐOẠN KHẨN CẤP NÀY! YÊU NƯỚC LÀ MỘT NGHĨA VỤ THÊNH
LÊNH Không một ai được phép ra cho đến khi hình lá cờ biến
mất trên màn hình và đèn sáng trở lại.
“Sao yêu nước lại là một nghĩa vụ thênh lênh?” Om cười như
nắc nẻ. “Có chữ đó à?”
“Bọn đần này còn không đánh vần nổi từ thiêng liêng, lại còn
dám dạy chúng ta phải làm gì nữa cơ đấy,” Maneck nói.