tớ.” Cậu trèo lên, còn Maneck lục túi để lấy ra một đồng hai lăm
paisa nữa.
“Bốn mươi sáu cân,” Om nói, và lật mẩu giấy lên. “Cậu sẽ sớm
được tới nhiều nơi mới mẻ và kì thú. Chả hợp lý gì cả. Về làng tớ
sao lại tính là một nơi mới.”
“Tớ nghĩ nó ám chỉ những nơi bên trong áo và váy của cô
nàng Shanti.”
Om lấy thế và giơ tay lên, miệng nhại lại một đoạn thoại
trong phim: “Chừng nào những ngón tay này chưa siết quanh
cổ ngươi, chưa kết liễu cuộc đời khốn nạn của ngươi, ta sẽ
không bao giờ ngơi nghỉ!”
“Còn khuya, nếu ngươi mới nặng có bốn mươi sáu cân,”
Maneck nói. “Ngươi nên tập luyện trên cổ gà trước thì hơn.” Tàu
đến, họ bỏ quầy bán vé chạy ra để lên. “Mấy tấm vé tàu này
trông giống hệt thẻ cân nhỉ,” Om nói.
“Giá tớ đừng mua vé có phải đỡ tiền không,” Maneck nói.
“Đừng, nguy hiểm lắm. Từ khi có Tình trạng khẩn cấp, bọn
họ làm gắt lắm.” Cậu kể lại lần cậu và bác Ishvar bị tóm nhầm
trong một vụ vây bắt dân lậu vé.
Đã qua giờ cao điểm, trên toa tàu chỉ lác đác khách. Hai chàng
trai gác chân lên ô ghế trống. Maneck cởi dây và tuột giày ra, co
duỗi ngón chân. “Hôm nay bọn mình đi bộ nhiều thật.”
“Chậc, cậu không nên xỏ mấy đôi giày bó ních kiểu đấy. Đi
dép như tớ dễ chịu hơn nhiều.”
“Nếu thấy tớ đi dép lê ra đường, bố mẹ tớ sẽ cáu lắm.” Cậu xoa
bóp ngón chân và gan bàn chân, rồi kéo cao tất và xỏ giày vào.