Om nhận thấy đám người cản đường tổng cộng chỉ có năm
chục mống, trong khi số khán giả xem phim phải lên đến hơn
tám trăm người. “Bọn ta có thể đánh bại chúng dễ như bỡn.
Dhishoom! Dhishroom! Như anh chàng trong phim ấy,” cậu nói,
siết chặt nắm đấm trước ngực.
Đang lúc cao hứng, hai chàng trai bèn nhắc lại những dòng
thoại hùng tráng họ còn nhớ từ Công chúa súng lục. “Nợ máu
phải trả bằng máu!” Maneck gầm lên, tay vung lên như đang
đấu kiếm.
“Đứng trên mảnh đất thần thánh này, ta thề có trời rằng
ngươi sẽ không bao giờ được thấy một bình minh nào nữa!” Om
tuyên bố.
“Ối chà, cũng vì ngày nào ta cũng dậy muộn mà,” Maneck
đáp. Phút trật chìa bất ngờ khỏi kịch bản khiến Om đánh mất cả
thế đứng oai hùng vì cười.
Ngoài cửa ga xe lửa, người phụ nữ nọ vẫn ngồi với rổ rau. Nửa
mảnh sari đã khô giờ quấn trên người bà, đến lượt nửa kia lên
nằm rào. Chiếc rổ đã gần sạch. “Bà ơi, về nhà thôi,” Om nói, bà
nọ bèn mỉm cười.
Đi đến sân ga, hai chàng trai quyết định thử chiếc máy có tên
Cân nặng & Vận may 25P. Maneck lên trước. Bánh xe màu đỏ và
trắng quay tít, đèn hiệu nhấp nháy, có tiếng chuông ngân lên,
rồi một mẩu giấy bìa hình chữ nhật trôi ra khay chứa.
“Sáu mươi mốt cân,” Maneck nói, đoạn đọc dòng chữ đoán
vận số ở mặt sau. “Một cuộc đoàn viên hạnh phúc đang chờ đón
bạn trong tương lai gần. Nghe có vẻ đúng đấy – hết năm học, tớ
sẽ về nhà.”
“Hoặc nó cũng có nghĩa là cậu sẽ gặp lại cô gái trên tàu hôm
nọ. Cậu có thể kết thúc vụ mát xa ngực cho cô ta. Nào, đến lượt