“Hồi xưa tớ hay mát xa chân cho bố,” Om nói. “Còn bố tớ lại
mát xa chân cho ông nội.”
“Ngày nào cậu cũng phải làm thế à?”
“Không, nhưng nếp nhà tớ là thế. Tối đến, tớ với bố và ông
ngồi ngoài hiên nhà. Lúc ấy, trời mát mẻ, chim hót líu lo trên
cây. Tớ thích mát xa chân cho bố lắm. Làm thế khiến ông rất dễ
chịu.” Thân hình họ khẽ lắc lư trên ghế theo nhịp rung của đoàn
tàu. “Dưới ngón cái trên bàn chân phải của ông có một nốt chai
do đạp máy khâu nhiều quá. Hồi tớ còn bé, mỗi lúc bố ngọ
nguậy ngón chân, nhìn nốt chai đấy tớ lại cười ngặt nghẽo, vì
trông nó giống hệt một cái mặt người.”
Om lặng thinh trên suốt quãng đường về, chỉ trầm ngâm
nhìn ra ngoài cửa sổ. Maneck cố làm bạn vui lên bằng cách nhại
lại những nhân vật trong phim Công chúa súng lục, nhưng tất cả
những gì cậu thu được chỉ là một nụ cười nhạt nhẽo, rốt cuộc
cậu cũng im lặng theo.
“Lẽ ra chú nên đi cùng bọn cháu,” Maneck nói. “Vui lắm.
Đánh nhau cứ gọi là ra trò.”
“Thôi, cảm ơn cậu, đời tôi đã phải chứng kiến nhiều vụ đánh
đấm quá rồi,” Ishvar nói. “Nhưng cậu định khi nào đến chơi nhà
chúng tôi?” Ông cảm thấy những món tiền Maneck bỏ ra hàng
ngày để đãi Om đã tích tụ thành quá nhiều ơn nghĩa, đã đến lúc
hoàn trả bằng phương cách khiêm tốn nào đó. “Cậu phải đến ăn
một bữa cơm với bác cháu tôi đấy.”
“Nhất định rồi, lúc nào cũng được,” Maneck đáp, ngần ngại
không muốn hứa chắc. Dì Dina sẽ bực lắm – nguyên vụ đi xem
phim đã là quá rồi.
Cũng may, Ishvar không đòi hẹn ngay một ngày cụ thể. Ông
phủ tấm vải che lên chiếc Singer và ra về cùng Om.