là vợ chồng. Ông nhất định không chịu từ bỏ niềm tin của
mình, mặc cho Dina ra sức dỗ dành nịnh nọt.
Ruby ngồi trên ghế sô pha cầm tay ông cụ. Chị ta hỏi ông có
muốn mình mát xa chân cho không. Rồi không đợi ông trả lời,
chị ta vớ lấy bàn chân trái và bắt đầu nắn bóp. Móng chân ông
cụ vàng khè, chắc phải lâu lắm rồi chưa được cắt tỉa.
Cáu tiết, ông cụ giật mạnh bàn chân khỏi tay chị ta. “Làm cái
gì thế, con kia? Xéo, xéo mau!”
Giật mình vì bị chửi bằng tiếng Hindi, Ruby chỉ biết ngồi há
hốc miệng kinh ngạc. Ông bèn quay sang Nusswan hỏi: “Nó
không hiểu gì sao? Con hầu gái nhà cháu nói tiếng gì vậy? Bảo
nó cút khỏi ghế của ta ngay, xuống bếp mà ngồi đợi.”
Ruby đùng đùng bật dậy và ra ngoài cửa đứng. “Ông già thô
bỉ!” Chị ta phun phì phì. “Da tôi chỉ hơi đen thôi mà!”
Nusswan chào một câu cộc lốc rồi về theo vợ, không quên
quay sang ném một cái nhìn đắc thắng về phía Dina, khi đó vẫn
còn chưa hết bối rối ngơ ngác. Cô cố nán lại, với hi vọng ông nội
sẽ vét được chút sức tàn còn ẩn giấu đâu đó và cứu vớt cô. Một
tiếng sau, cô đành bỏ cuộc. Cô hôn lên trán ông rồi ra về.
Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy ông khi còn sống. Ông mất
trong giấc ngủ vào tháng sau đó. Đứng giữa đám tang, Dina tự
hỏi không hiểu móng chân ông nội đã dài thêm mấy phân bên
dưới tấm vải trắng đang che phủ toàn thân ông cụ, chỉ để hở
mỗi khuôn mặt.
Suốt bốn năm ròng, Nusswan đã bền bỉ dành dụm tiền cho
đám cưới của Dina. Giờ món tiền tích cóp được đã kha khá, anh
ta tính sẽ sớm cưới chồng cho em gái. Anh ta chắc chắn mình sẽ
không gặp khó khăn gì trong việc tìm ra một cậu em rể tốt. Anh