Khi đứa con đầu lòng của Ruby ra đời, một bé trai được đặt
tên là Xerxes, Dina giúp chăm nom cháu. Cô may cả áo sơ sinh
và đan những chiếc mũ nhỏ xinh cùng áo len chui đầu. Để
mừng sinh nhật một tuổi của thằng bé, cô làm một đôi giày len.
Vào buổi sáng hạnh phúc ấy, họ đeo cho Xerxes những vòng hoa
hồng và hoa huệ, và bôi một vệt son đỏ thật lớn lên trán đứa trẻ.
“Thằng bé đáng yêu quá đi mất!” Dina cười sung sướng.
“Đôi giày len em đan cho cháu nó xinh thật cơ!” Ruby xuýt
xoa, và ôm chầm lấy cô.
Nhưng đó là ngày hiếm hoi trôi qua mà không có một cuộc
cãi cọ nào. Khi công việc đã xong xuôi, Dina thích được ra khỏi
nhà càng nhiều càng tốt. Nguồn trợ cấp cho những buổi lang
thang bên ngoài bị giới hạn trong phạm vi số tiền cô có thể bớt
xén được từ tiền chợ. Lương tâm cô không mảy may cắn rứt; cô
coi đó là khoản trả công cho kiếp trâu ngựa mà mình phải gánh
chịu, chưa kể đó chỉ là một phần nhỏ của món nợ cô còn bị
thiếu.
Ruby đòi phải kê khai từng xu được tiêu đi. “Chị muốn xem
hóa đơn mua hàng. Của tất cả các món!” Chị ta dằn nắm đấm
xuống bàn bếp, khiến vung nồi vung xoong rung lên loảng
xoảng.
“Mấy bà bán rau, bán cá ngồi vệ đường thì lấy đâu ra hóa
đơn?” Dina đốp lại, và ném về phía chị dâu nắm hóa đơn mua
hàng, cùng số tiền thừa cô đã chuẩn bị sẵn sau khi co kéo những
món hàng không có giấy tờ làm bằng. Cô quay lưng bỏ đi, còn bà
chị dâu bò cả xuống sàn để nhặt cho bằng hết từng hào từng
cắc.
Số tiền dành dụm được đủ để mua vé xe buýt. Dina tới công
viên, lang thang trong các viện bảo tàng và các khu chợ, ghé vào