lấy một cây gậy sắt đánh đuổi gã kẻ cướp đi. Cuộc ẩu đả gây
thêm thương tích cho cây đàn, khiến bụng đàn vỡ toác.
“Hàng xóm láng giềng của tôi biến thành trộm cướp hết rồi,”
anh ta vừa khóc mếu vừa nói. “Hồi xưa tôi hát cho họ, còn họ vỗ
tay khen tôi.”
Ishvar an ủi anh ta qua loa, trong bụng còn bận lo cho tài sản
của chính mình. “Ít ra máy may của bác cháu mình cũng có một
mái nhà an toàn ở chỗ cô Dina,” ông quay sang nói với Om. “Ta
may đấy.”
Họ kéo tấm lợp dợn sóng xưa kia từng là mái lán sang một
bên, để lộ ra chiếc rương. Nắp rương in rõ mấy vết móp khá sâu.
Nó mở ra kèm một tràng kẽo kẹt phản đối. Om giơ chân đá vào
chỗ móp sâu nhất, nhờ đó nắp rương đỡ kẹt hẳn. Họ dọn bớt rác
rưởi và nhặt được chiếc gương con thường dùng để cạo râu. Nó
vẫn lành lặn: cái chảo rán bằng nhôm đã úp chụp lên nó như
một chiếc mũ bảo hiểm.
“Ta chả bị xui xẻo tí gì,” Om nói, rồi cho cả hai món đồ vào
rương. Chiếc bếp Primus bị đè bẹp, vô phương chạy chữa, cậu
bèn vứt nó đi. Om tìm thấy chiếc dao cạo, nhưng không thấy
gói lưỡi dao đâu. Nhấc thêm mấy tấm gỗ ván ra, họ khai quật
thêm được chiếc bình đồng. Có người trông thấy bèn vồ lấy và
bỏ chạy.
“Ăn cướp!” Om hét lên. Không ai để ý. Bác cậu vội ngăn cháu
đuổi theo người kia.
Họ lôi ra cái chiếu gai, ga, chăn, và hai cái khăn phủ gối.
Rũ ra hàng đám mây bụi, Ishvar cuộn tất cả lại thành một bọc
chăn chiếu gọn gàng và bọc bằng vải bố.