“Đã đành là thế. Biết đâu ông ấy sẽ giúp ta tìm một căn nhà
mới, như đã làm lần trước ấy.”
“Phải, nên thử lắm,” Rajaram nói. “Còn tôi sẽ xem tình hình ở
đây diễn biến thế nào. Ai biết được, có khi một tay trùm xã hội
đen nào khác lại tính chuyện xây lán mới ở đây cũng nên.”
Họ hẹn gặp nhau vào tối mai để trao đổi thông tin. “Trong
khi chờ đợi, hai người giúp tôi một việc được không?” Rajaram
hỏi. “Giữ hộ tôi mấy cái đuôi sam này nhé? Nhẹ lắm. Tôi chẳng
biết cất vào đâu.”
Ishvar đồng ý, và cất vào rương.
Nhưng trong nhà Nawaz là mấy người lạ mặt. Người đàn ông
ra mở cửa nói anh ta không biết tí gì về ông kia.
“Chúng tôi đang cần tìm bác Nawaz có việc gấp lắm,” Ishvar
nói. “Có lẽ chủ nhà của anh biết tin gì chăng. Anh cho chúng tôi
xin tên và địa chỉ của ông ấy được không?”
“Không liên quan gì đến các người.” Trong nhà có tiếng người
quát vọng ra. “Đêm hôm khuya khoắt thế này, đừng ám bọn tao
nữa!”
“Xin lỗi đã làm phiền các anh,” Ishvar nói, đoạn xốc lại bọc
chăn chiếu và bước lùi xuống bậc cấp.
“Làm sao bây giờ?” Om thở hổn hển, trên mặt in hằn cả sức
nặng của chiếc rương.
“Cháu hết hơi rồi à?”
Cậu gật đầu. “Như bóng xịt.”
“Được rồi, đi làm cốc trà đã.” Họ ra quán trà ở góc đường,
chính là chỗ họ thường ngồi trong những tháng tá túc dưới mái
hiên sau nhà. Chủ quán vẫn nhớ họ là bạn của Nawaz.