Nỗi lo lắng của Rajaram đổ hết vào kho tàng tóc của anh ta.
Cái kho đã bị tàn phá, túi ni lông rách tươm, tóc đựng bên trong
lòi ra. “Số hàng quý giá tôi gom góp suốt một tháng,” anh ta
khóc mếu. “Rơi vãi ra đất hết cả rồi.” Ba mươi phút quy định sắp
hết. Ishvar và Om giúp anh ta gom góp lại những gì có thể, chỉ
tập trung vào những món tóc dài nhất.
“Vô ích thôi,” Rajaram cay đắng nói. “Lũ khốn giết tôi rồi. Các
bím với con tóc đều xổ tung ra rồi, sao còn bện lại với nhau
được. Chẳng khác nào gạn lấy đường hạt từ một cốc trà.”
Cả ba len lỏi qua hàng rào cảnh sát, ở đó, Trưởng ban quản lý
ổ chuột đang ra lệnh cho công nhân. “San bằng – tao muốn khu
này phải được như thế. Quang quẻ và sạch sẽ, y như hồi các
công trình trái phép chưa được dựng lên ở đây.” Xà bần sẽ được
đổ xuống con mương gần đường ray tàu hỏa.
Đám người vừa bị trốc mất nhà nán lại bên ngoài, đờ đẫn
nhìn. Đám thợ ủi đổ những bức tường và các xó xỉnh còn trụ lại
sau cuộc công phá đầu tiên, rồi dừng lại, kêu rằng trời tối quá,
máy không tài nào đổ gạch vữa vụn mà không sa xuống mương
cho được. Ngài Trưởng ban quản lý ổ chuột không dám làm
liều, sắp tới vẫn còn khối việc cần đến máy móc của hắn, còn
nhiều khu lấn chiếm bất hợp pháp cần bị dẹp bỏ. Hắn đồng ý
hoãn giai đoạn cuối cùng cho tới sáng mai, đám công nhân bèn
ra về.
“Tôi sẽ ngủ lại đây,” Rajaram nói. “Biết đâu lại tìm thấy thứ gì
giá trị quanh khu này. Hai bác cháu định thế nào?” “Chúng ta
nên đến nhà Nawaz,” Ishvar nói. “Có lẽ ông ấy sẽ lại cho chúng
ta ngủ nhờ dưới mái hiên sau nhà.”
“Nhưng lão đối xử với ta có ra gì đâu.”