rồi đổ ra những khu đất hoang ở ngoại ô thành phố. Sau nhiều
lần làm nhiệm vụ như thế, lão trở về nhà với tâm trạng u ám,
lão nốc say mèm, hiếp vợ, đánh con. Trong lúc này, khi lương tri
của lão đang dần hồi phục, lão sẽ không để thằng dở hơi thò lò
mũi xanh kia làm việc rối thêm.
“Nhưng mụ kia phỏng còn ích gì cho tôi nữa?” Tay Điều phối
viên cự nự. “Què cụt thế thì còn làm được việc gì?”
“Lúc nào cậu chả kêu thế,” Hạ sĩ Kesar nói, đoạn xọc hai ngón
cái vào vòng thắt lưng bằng da đen đang uốn mình theo đường
cong phong nhiêu bên dưới bụng lão. Lão là fan của phim cao
bồi và Clint Eastwood. “Đừng quên là cả bọn chúng nó đều làm
việc miễn phí đấy nhá.”
“Không dám miễn phí đâu, thưa Hạ sĩ. Ngài chả thu bao
nhiêu trên mỗi đầu người rồi còn gì.”
“Cậu mà không muốn, đã có người khác nhận. Nói thật nhá,
tôi phát ốm phát ngấy vì đêm nào cũng phải nghe cậu rên rỉ rồi.
Tôi không thể chỉ nhặt những đứa khỏe mạnh cho cậu dùng –
đây đếch phải chợ gia súc nhá. Cậu có lấy không thì bảo?”
“Vâng, thôi được. Nhưng chí ít ngài cũng nhắc các anh em
đánh cho kheo khéo hộ tôi, đừng để ai chảy máu. Kẻo tôi sẽ khó
tìm chỗ giấm giúi lắm.”
“Khoản đấy thì tôi nhất trí,” Hạ sĩ Kesar nói. “Nhưng cậu khỏi
lo, quân của tôi được dạy kĩ lắm. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của
việc chỉ gây ra các vết thương kín lắm chứ.”
Cuộc càn quét tiếp diễn, đám cảnh sát thực thi nhiệm vụ hết
sức hiệu quả, đấm, chọc, đá. Không một chướng ngại vật nào có
thể làm chậm bước tiến của họ, dù là tiếng rú hay rên hay
những tràng đe dọa khôi hài của đám sâu rượu và bọn thần
kinh.