Phong cách làm việc “chí công vô tư” của toán cảnh sát khiến
Ishvar liên tưởng đến người lao công quét phố vẫn đi dọn rác
vào năm giờ hàng sáng. “Ôi không,” ông rùng mình, khi nhóm
nhân viên công lực tiến tới góc phố. “Chúng đang đuổi theo ông
lão khốn khổ đi bệ lăn kìa.”
Người ăn mày cụt chân cố chạy trốn. Chống lòng bàn tay
xuống đất, lão đẩy cái bệ lao về phía trước. Đám cảnh sát thú
lắm, thi nhau hò reo cổ vũ lão, muốn xem cái bệ lăn chạy nhanh
đến đâu. Nỗ lực đào tẩu cạn kiệt năng lượng khi đến cửa tiệm
thuốc. Hai gã cảnh sát bê lão quẳng lên xe tải, cả người lẫn bệ.
“Trông lão này này!” Gã Điều phối viên đỏ mặt tía tai hét lên.
“Không ngón tay, không bàn chân, không cẳng chân – hạng này
được việc phải biết!”
“Anh muốn làm gì với lão thì tùy,” một gã cảnh sát nói.
“Nếu không cần, cứ vứt lão ngoài ngoại ô thành phố,” một gã
khác đế thêm. Chỉ với một cú đẩy nhẹ, chiếc bệ lăn êm đến tận
đầu kia thùng xe tải.
“Các anh nói gì vậy, tôi làm thế sao được? Tôi phải chi cho tất
cả bọn chúng,” gã Điều phối viên nói. Rồi sực nhớ ra tối hậu thư
của Hạ sĩ Kesar, y lấm lét nhòm ra sau lưng – không biết mấy
câu ấy có lọt tai lão không? Để xí xóa, y nói vống lên mấy câu
bằng lòng để thay đổi không khí. “Mấy đứa mù kia thì được. Mù
cũng chả hề gì, chúng vẫn còn tay có thể làm khối việc. Trẻ con
cũng tốt, có rất nhiều việc lặt vặt cho chúng.”
Toán cảnh sát lờ tịt y và tiếp tục đuổi theo con mồi. Khi cơn
hoảng loạn ban đầu đã tạm lắng, đám người ăn mày trở nên
ngoan ngoãn hẳn. Đa phần bọn họ đều đã từng trải qua những
trận vây bắt bên ngoài các khu buôn bán hay dân cư, nơi gia chủ
phải cậy nhờ đến cảnh sát, kèm ít “lễ vật”, mong nhổ mấy cái gai