mà đi gom ăn mày khắp nơi để tống vào tù nhá.” Lão ngưng bặt,
tự trách tại sao mình phải diễn giải dài dòng như thế trong khi
lũ gậy gộc của bọn tay chân có thể giúp đạt mục đích nhanh
hơn.
“Nhưng chúng tôi đâu phải ăn mày!” Om kêu lên. “Chúng tôi
là thợ may, nhìn xem, mấy cái móng tay dài này là để gấp đường
chỉ cho thẳng, và chúng tôi làm việc ở…”
“Nếu các người là thợ may thì làm ơn khâu cái miệng lại! Đủ
rồi, lên xe!”
“Anh ta biết chúng tôi,” Ishvar chỉ vào tay Điều phối viên.
“Anh ta nói có thể bán cho chúng tôi một phiếu thực phẩm với
giá hai trăm rupi, trả góp và…”
“Vụ phiếu thực phẩm này là sao?” Hạ sĩ Kesar quay lại hỏi.
Gã Điều phối viên lắc đầu. “Chắc họ nhầm tôi với gã con phe
lừa đảo nào đấy, người giống người ấy mà.”
“Chính là anh!” Om nói. “Lúc đấy anh cũng ho và hắt xì liên
tục, nước mũi chảy lòng thòng hệt như bây giờ!”
Hạ sĩ Kesar ra hiệu cho một tay cảnh sát. Gậy nện liền xuống
bắp chân Om. Cậu rú lên.
“Đừng, xin đừng đánh,” ông bảo vệ van vỉ. “Không sao đâu,
họ sẽ nghe lời ngài.” Ông ta vỗ vai hai người thợ may. “Đừng lo,
chắc chắn chỉ là nhầm lẫn thôi, cứ trình bày với người phụ
trách, họ sẽ thả cho hai người về.”
Gã cảnh sát lại giơ gậy lên, nhưng Ishvar và Om đã bắt đầu
dọn dẹp chăn chiếu. Ông bảo vệ ôm lấy họ trước khi hai bác
cháu bị giải đi. “Quay lại sớm nhé, tôi sẽ giữ chỗ cho hai người.”