“Chúng đưa ta đi đâu đây?” Lão cố gào lên để át tiếng động cơ.
“Tôi sợ quá! Sẽ có chuyện gì đây?”
“Đừng lo, ta sẽ sớm biết thôi,” Ishvar đáp. “Ông kiếm đâu
được cái bệ đẹp thế?”
“Ông trùm ăn mày cho tôi. Quà đấy. Ông ấy tốt bụng lắm.”
Nỗi lo sợ khiến giọng nói the thé của lão càng thêm chói tai.
“Làm sao tôi tìm lại được Ông trùm bây giờ? Ngày mai đến thu
tiền mà không thấy tôi, thế nào ông ấy cũng nghĩ tôi đã bỏ
trốn.”
“Nếu ông ta hỏi quanh, sẽ có người kể cho ông ta biết vụ mấy
tay cảnh sát thôi.”
“Tôi không hiểu chính vụ ấy đấy. Sao bọn cảnh sát còn bắt
tôi? Tuần nào Ông trùm chẳng đấm mõm chúng nó. Tất cả ăn
mày của ông ấy đều được tự do làm việc, khỏi lo bị quấy rầy.”
“Toán cảnh sát này là mới,” Ishvar nói. “Cảnh sát cải tạo mĩ
quan. Có một điều luật mới nhằm cải tạo mĩ quan cho thành
phố. Có lẽ chúng không biết Ông trùm ăn mày nhà bác.” Nghe
câu giải thích khơi khơi, ông lão lắc đầu. “Ối chà, ai chẳng biết
Ông trùm nhà tôi.” Ông ta bắt đầu nghịch nghịch cái bánh xe,
tìm trò tiêu khiển bằng việc xoay xoay chúng. “Cái bệ này này,
đấy là cái mới, ông ấy vừa cho tôi. Cái cũ hỏng rồi.”
“Sao mà hỏng?” Om hỏi.
“Tai nạn. Gặp chỗ dốc, tôi bị bắn khỏi vỉa hè. Suýt làm hỏng
xe của người ta.” Nhớ lại sự cố nọ, ông ta cười khùng khục. “Cái
mới này tốt hơn nhiều.” Ông ta mời Om kiểm tra thử bánh xe.
“Êm lắm,” Om nói, sau khi giơ ngón cái ra miết thử. “Chân tay
bác sao lại thành thế này?”