vờ không biết chúng nó đang làm gì. Thằng thắng cược bao giờ
cũng vứt mấy xu vào ống bơ của tôi.”
“Nhưng để đến được những điểm ăn xin khác nhau mà Ông
trùm giữ riêng cho mình, tôi phải đi lâu lắm. Sáng, trưa, tối –
nào người đi làm, người đi ăn trưa, người đi chợ búa. Thế là ông
ấy quyết định kiếm cho tôi một cái bệ lăn. Người đâu mà tử tế
thế chứ lị, khen bao nhiêu cũng chả đủ. Đến ngày sinh nhật, ông
ấy lại mang bánh kẹo đến cho tôi. Thỉnh thoảng ông ấy còn dẫn
tôi đi nhà thổ nữa chứ. Ông ấy lại chả có hàng đàn ăn mày dưới
trướng ấy, nhưng tôi là đứa ông ấy quý nhất. Công việc của ông
ấy chả dễ dàng gì, bao nhiêu chuyện phải lo. Ông ấy đút lót cảnh
sát, tìm chỗ tốt nhất để ăn xin, đảm bảo không có kẻ nào cướp
mất những chỗ đó. Và khi có một Ông trùm giỏi che chở cho
anh, không thằng nào dám cướp tiền của anh. Đấy là vấn đề
nan giải nhất, cướp giật.”
Một người trên xe tải gầm gừ và huých cho lão ăn mày một
phát. “Cứ rít lên như con mèo phải bỏng ấy. Chả ai thèm nghe
lão khoác lác đâu.”
Lão ăn mày lặng thinh được mấy phút, hết chỉnh lớp băng
quấn tay lại nghịch mấy cái bánh xe. Hai cái đầu ngái ngủ của
hai người thợ may bắt đầu gục xuống, khiến lão phát hoảng.
Nếu mấy người bạn kia ngủ quên mất, lão sẽ chỉ còn lại một
mình giữa cái vòng xoáy đen ngòm của buổi đêm kinh hoàng
này. Lão lại nói tiếp câu chuyện, hòng xua đuổi cơn buồn ngủ
của họ.
“Với lại, làm Ông trùm ăn mày cũng phải sáng tạo lắm chứ
đùa đâu. Nếu ăn mày nào cũng bị thương giống nhau, thiên hạ
sẽ thấy nhàm ngay, nên cũng chả thương xót gì nữa. Người ta
thích đa dạng cơ. Có vài loại thương tật phổ biến quá rồi, chả ăn
nhằm nữa. Ví dụ nhá, không phải cứ móc mắt một đứa bé ra là