ăn tiền ngay. Ăn mày mù nhan nhản khắp nơi. Nhưng mù, mà
mất hẳn tròng mắt, mặt chỉ còn lại hai cái lỗ đáo, đã thế mũi
còn bị xẻo nữa – giờ ai nhìn thấy chả xùy tiền. Bệnh tật cũng
hữu dụng lắm nhá. Một cái bướu to đùng trên cổ hay mặt, chảy
mủ vàng khè. Cứ gọi là ăn.”
“Lắm lúc, nhiều người bình thường cũng phải đi ăn xin nếu
không tìm được công ăn việc làm, hay bị ốm đau. Nhưng loại
đấy thì đừng hòng có cửa, ganh làm sao được với dân chuyên?
Cứ nghĩ mà xem, nếu anh có một xu để bố thí, và nếu anh phải
chọn giữa tôi và một gã ăn mày khác người ngợm lành lặn thì
sao.”
Người đàn ông vừa huých lão ăn mày trước đó lại lên tiếng.
“Câm mồm, đồ khỉ này, tao cảnh cáo mày đấy! Nếu không tao
ném mày sang bên kia bây giờ! Đang lúc thế này, chúng tao
không muốn nghe những chuyện dớ dẩn của mày! Sao mày
không chọn những công việc lương thiện như bọn tao mà làm?”
“Anh làm nghề gì?” Ishvar lịch sự hỏi thăm để giúp anh ta hạ
hỏa.
“Đồng nát. Gom và bán theo cân. Ngay nhà tôi đây, ốm đau
khổ sở lắm, thế mà cũng có nghề riêng. Nhặt giấy vụn.”
“Tốt quá,” Ishvar nói. “Chúng tôi có một anh bạn làm nghề
thu mua tóc đấy, nhưng anh ta mới chuyển sang làm Tuyên
truyền viên kế hoạch hóa gia đình rồi.”
“Phải, thưa bác, ai cũng tốt,” lão ăn mày nói. “Nhưng thưa bác
đồng nát, bác thử nói tôi nghe, không chân, không ngón tay, tôi
biết làm gì đây?”
“Đừng có chống chế. Ở một cái thành phố to như thế này, đến
thây ma cũng có việc mà làm ấy chứ. Nhưng phải muốn việc, và
đi tìm một cách nghiêm túc kia. Lũ ăn mày các người gây bao