đó còn có cả đàn bà con gái nữa, nên phải mất một lúc lâu hai gã
bảo vệ mới kết thúc công cuộc sờ soạng.
Chúng tịch thu tuốc nơ vít, muôi thìa, một cây gậy thép dài
ba chục phân, dao, một cuộn dây đồng, kẹp, và một cây lược gò
bằng xương với hàng răng bị cho là quá to và sắc. Một gã bảo vệ
bẻ thử cây lược của Om. Nó gãy làm đôi. Cậu được phép giữ lại
hai mảnh vỡ. “Chúng tôi chẳng mắc tội gì mà phải ở đây, hai bác
cháu tôi,” cậu nói.
Gã bảo vệ đẩy cậu trở lại hàng. “Muốn kêu ca gì thì ra mà gặp
đốc công.”
Những người ăn mặc rách rưới thảm hại quá được phát quần
cụt và áo vét, hoặc váy lót và áo sơ mi. Lão ăn mày ngồi bệ gỗ
được phát mỗi một chiếc vét, vì hiện thời chẳng có món đồ nào
vừa với nửa dưới què cụt đang được quấn tạm trong mớ vải của
lão. Ishvar và Om không được phát quần áo mới, cả anh chàng
đồng nát và chị vợ nhặt giấy vụn cũng vậy. Hai vợ chồng nhà
kia, vừa bị tịch thu nhiều thứ vật dụng sắc nhọn, lấy làm bất
bình lắm, cho rằng như thế là bất công không thể chịu nổi.
Nhưng hai bác cháu lại cảm thấy mấy món quần áo mới được
may cẩu thả quá, và ưa những thứ mình đang mặc hơn.
Nhóm người được dẫn đến trước một dãy lán tôn, mười hai
người một lán. Ai nấy xô nhau chạy đến cái lán gần nhất trong
dãy lán giống nhau hền hệt và ra sức chen lấn, xô đẩy để vào
bên trong. Toán bảo vệ chặn họ lại, rồi chia chỗ tùy ý. Trong mỗi
lán có một chồng chiếu cuộn sẵn. Vài người trải ra và ngả lưng
xuống, nhưng lại phải đứng dậy. Họ được lệnh cất gọn đồ đạc
rồi ra tập trung trước mặt đốc công.
Tay đốc công, một gã tướng tá bặm trợn, khắp người mồ hôi
mồ kê nhễ nhại, chào mừng họ đến ngôi nhà mới. Gã dành ra