đến thu tiền nhà vào tuần sau. Cháu không biết lão ghê gớm thế
nào đâu.”
Những mối lo mãi sôi sục như cơn đầy bụng sau bữa tối.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đến mai mà hai người thợ may vẫn
không tới? Làm sao cô kịp tìm hai người khác thế chỗ? Mà vấn
đề đâu phải chỉ ở chỗ lỡ hẹn lô váy này – một lần trì hoãn nữa sẽ
khiến vị nữ hoàng tôn quý của Công ty xuất khẩu Au Revoir
phật lòng ghê gớm. Lần này bà giám đốc ắt sẽ dán nhãn đen
“không đáng tin” bên cạnh tên cô. Dina nghĩ bụng, có lẽ cô nên
đến Thẩm mĩ viện Venus, nói chuyện với Zenobia, cậy nhờ cô
bạn dùng đến chút ảnh hưởng của mình với bà Gupta.
“Chú Ishvar với Om không bao giờ vắng mặt vô cớ đâu,”
Maneck nói. “Chắc có chuyện gì khẩn cấp đấy thôi.”
“Vớ vẩn. Có việc gì khẩn cấp đến nỗi họ không bỏ ra nổi dăm
phút để ghé qua đây?”
“Hay họ phải đi xem một căn phòng cho thuê cũng nên. Dì
đừng lo, có lẽ ngày mai họ sẽ đến.”
“Có lẽ? Có lẽ thì chưa đủ đâu. Dì đâu thể có lẽ sẽ giao hàng và
có lẽ sẽ trả tiền nhà. Cháu, chả phải chịu trách nhiệm gì, có lẽ
chẳng hiểu đâu.”
Cậu cảm thấy cô nổi cáu quá vô lý. “Nếu mai họ vẫn không
đến, cháu sẽ đi hỏi xem có chuyện gì.”
“Đúng đấy,” cô tươi hẳn lên. “May mà cháu biết họ ở đâu.” Nỗi
lo của cô dường như tan biến. Rồi cô nói: “Ta đến chỗ họ luôn đi.
Sao phải mất cả đêm hoài công lo lắng?”
“Nhưng lúc nào dì cũng nói không muốn họ nghĩ dì đang
tuyệt vọng. Nếu đang đêm hôm dì lại chạy đến, họ sẽ thấy
không có họ, dì chẳng biết xoay xở ra sao.”