“Làm thế phỏng có ích gì? Cứ cho là họ đang giữ hai người thợ
kia đi nữa, cháu nghĩ họ sẽ thả hai bác cháu ra chỉ bằng một lời
nói của dì ư?”
“Ít ra chúng ta cũng biết họ đang ở đâu.”
“Chuyện dì lo lắng lúc này là lô váy kia kìa.”
“Cháu biết mà! Dì ích kỉ lắm, dì chẳng nghĩ đến ai khác ngoài
chính bản thân dì cả! Dì không…”
“Sao cháu dám! Sao cháu dám nói năng với dì kiểu đấy!”
“Họ có thể đã chết, thưa dì!” Cậu lao vào phòng và đóng sầm
cửa lại.
“Nếu cháu làm hỏng cửa nhà dì, dì sẽ viết thư mách bố mẹ
cháu! Để đòi bồi thường, nhớ đấy!”
Cậu rũ tung giày và buông phịch người xuống giường. Lúc đó
đã là chín rưỡi, cậu đã muộn giờ đến trường. Kệ cha nó – kệ cha
cô ta. Cố tỏ ra tử tế thân thiện thế là đủ lắm rồi. Cậu nhảy khỏi
giường và cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra, thay nó bằng một cái
áo mặc nhà cũ lấy trong tủ. Cánh cửa lạch cạch bật khỏi tấm
bản lề dưới. Cậu móc nó lại như cũ rồi đóng sập cửa vào.
Cậu quăng mình xuống đệm, ngón tay giận dữ miết lên
những hoa văn khắc trên đầu giường bằng gỗ tếch. Chiếc
giường này với chiếc kê trong phòng may là hai nửa của một
chiếc giường đôi. Đó là giường của dì Dina và của chồng dì – ắt
hẳn xưa kia họ đã ngủ bên nhau trên đó. Cách đây lâu lắm rồi.
Khi cuộc đời của dì còn ngập trong hạnh phúc, căn hộ tràn đầy
những âm thanh của tình yêu và tiếng cười. Cho đến khi nó
biến thành câm lặng và tăm tối.
Cậu có thể nghe thấy tiếng cô đi đi lại lại trong căn phòng bên
cạnh, có thể cảm nhận được nỗi bồn chồn của cô trong từng