Nếu đã như thế, biết nhớ phỏng có ích lợi gì? Nó chẳng giúp
được gì. Rốt cuộc tất cả đều là vô vọng hết. Cứ nhìn bố mẹ, và
Cửa hàng Bách hóa Tổng hợp mà xem; hay cuộc đời dì Dina; hay
kí túc xá và Avinash; rồi giờ đến cả chú Ishvar và Om đáng
thương nữa. Chẳng một phân lượng hồi tưởng những ngày
hạnh phúc nào, chẳng một phân lượng ai hoài hay nhớ tiếc nào
có thể giúp thay đổi được chút gì đó trong tất cả những nỗi đau
đớn và chịu đựng kia – tình yêu thương và lòng quan thiết và sự
chăm sóc hay chia sẻ, rốt lại cũng hóa thành hư không, vô
nghĩa.
Maneck khóc nấc lên, ngực cậu căng ra, gắng giữ yên lặng.
Mọi chuyện đều đi đến kết cục thảm thương. Còn kí ức chỉ làm
nó thêm tệ hại, thêm giằng xé và ám ảnh. Trừ phi. Trừ phi con
người ta mất trí. Hoặc tự tử. Bộ nhớ bị xóa sạch. Không nhớ nữa,
sẽ không đau nữa.
Dì Dina đáng thương, dì vẫn mang bên mình biết bao kỉ niệm
quá khứ, dẫu cho dì vẫn tự lừa dối bản thân, rằng mình đang
chìm đắm trong những khoảnh khắc hạnh phúc. Và nay lại đến
chuyện may vá, tiền nhà, thực phẩm…
Cậu bỗng thấy hổ thẹn vì cơn cáu giận trước đó của mình.
Cậu ra khỏi giường, mặc áo sơ-mi vào, chùi khô mắt, rồi vào
phòng trong, nơi cô đang đi đi lại lại giữa nhà ngục đầy váy may
dở của mình.
“Khi nào dì phải giao hàng?” Cậu hỏi cộc lốc.
“Ô, cháu đã ra rồi ư? Ngày kia. Mười hai giờ.” Cô mỉm cười một
mình, cô đã nghĩ cậu sẽ giận dỗi một tiếng liền cơ; vậy mà cậu
trở lại chỉ sau ba mươi phút. “Mắt cháu có nước kìa. Cháu bị cảm
lạnh à?”