bước chân. Và chỉ mới chưa đầy một tuần trước thôi, công việc
đã thuận buồm xuôi gió biết bao, sau khi cô bóp cao
Amrutanjan cho Om. Mát xa cánh tay cậu ta đã khiến tâm trạng
của cô tốt lên thấy rõ, cô còn bắt đầu ôn lại những chuyện xưa,
về tấm lưng chồng mình, về cuộc sống của họ.
Tất cả những gì cô kể cho Maneck bỗng cùng dội về, chen vai
thích cánh trong căn phòng của cậu: những buổi tối diệu kì đi
nghe hòa nhạc, tay trong tay cùng Rustom rời khỏi phòng hòa
nhạc, bước vào màn đêm đượm hương thơm, khi phố xá đã
chìm vào bầu không khí tĩnh lặng – ừ, cô kể, hồi ấy thành phố
vẫn còn đẹp lắm, vỉa hè sạch trơn, chưa đầy người vạ vật như
bây giờ, và phải, hồi ấy, nhìn lên trời còn thấy rõ từng ngôi sao,
khi cô cùng Rustom đi dạo dọc bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ
rì rào bất tận, hay trong Vườn Treo, giữa những tán cây lá xào
xạc, bàn tính về đám cưới và cuộc sống sau này của mình, vẽ vời
và dự tính biết bao điều, không hề hay biết về những kế hoạch
mà số phận đã định sẵn cho mình.
Dì Dina nâng niu những kí ức ấy biết bao. Bố mẹ cũng y như
vậy, hay nói chuyện về ngày xưa rồi nở nụ cười nửa vui nửa
buồn khi họ lựa từng hình ảnh, từng khung cảnh trong dĩ vãng,
săm soi nó bằng biết bao tình thương mến trước khi nó lại biến
mất giữa lớp sương mù. Nhưng chẳng ai từng quên một chi tiết
nào, không thực quên, dù đôi lúc họ cũng vờ như thế, khi cần.
Kí ức trường tồn. Những kí ức buồn đau vẫn giữ nguyên vẻ u
ám dù thời gian có trôi đi, nhưng những khoảnh khắc hạnh
phúc không bao giờ tái hiện được nữa – niềm vui sẽ chẳng còn
đầy đặn như xưa. Quá trình hồi tưởng lại ấp ủ một mối khổ đau
kì dị của riêng nó. Tại sao lại ngang trái đến thế: sao thời gian lại
nhào nặn cả nỗi buồn và niềm vui thành một nguồn đau
thương?