“Cậu trai trẻ, thưa chị. Khách trọ của chị ấy.”
“Sao ông dám! Sao ông dám vu cho tôi tội nuôi trai trong nhà!
Ông nghĩ tôi là hạng đàn bà đấy ư? Chỉ vì…”
“Ấy, không, không phải…”
“Sao ông dám sỉ nhục tôi, giờ lại còn ngắt lời tôi nữa! Chỉ vì
tôi là một góa phụ khốn khổ, vô phương tự vệ, nên các người
nghĩ mình muốn nói những câu bẩn thỉu gì cũng được ư! Khen
cho ông, sao đến lúc bắt nạt một người đàn bà yếu đuối cô độc
thì lại dũng cảm, cứng cỏi thế!”
“Nhưng thưa chị, tôi…”
“Nhân cách con người thời nay làm sao thế không biết? Thay
vì bảo vệ danh dự phụ nữ, người ta lại tìm vui bằng việc bôi
nhọ, sỉ nhục những người vô tội. Còn ông nữa! Ông, một người
râu tóc đã bạc phơ thế kia, lại dám nói những câu vô sỉ, đáng
xấu hổ như thế! Ông không có mẹ, không có con gái ư? Ông nên
tự lấy làm hổ thẹn mới phải!”
“Xin hãy thứ lỗi cho tôi, tôi thực không có ý gì xấu, tôi chỉ…”
“Không có ý gì xấu, nói thì dễ lắm, nhưng cái sảy đã nảy cái
ung mất rồi.”
“Không, thưa chị, cái ung gì cơ? Lão già ngớ ngẩn là tôi đây
chỉ nhắc lại một lời đồn ngu xuẩn thôi, xin chị thứ lỗi cho.”
Ibrahim cắm cổ chuồn thẳng, tay ôm chặt cái cặp nhựa. Nỗ
lực giơ chiếc mũ đuôi seo lên tạm biệt cũng chết yểu nốt, như
lời chào lúc đầu. Lão lại thay thế nó bằng một cú giật nhẹ cổ áo
sherwani. “Cảm ơn chị, xin cảm ơn. Tháng sau tôi sẽ lại, chị cảm
phiền. Người đầy tớ hèn mọn của chị.”