CÂN BẰNG MONG MANH - Trang 559

Trong đầu cô chợt nảy ra ý định “sửa” lão một phen vì dám

gọi “chị chị em em” bằng giọng giả trá. Cô cảm thấy hình phạt
dành cho lão vẫn còn quá nhẹ nhàng. Nhưng thôi, lão cũng già
cả rồi. Giá là một gã tay sai trẻ tuổi của lão chủ nhà, cô sẽ có
hứng mắng mỏ hơn.

Đến chiều, cô diễn lại toàn cảnh cho Maneck xem, có vài chỗ

cô phải lặp lại lần nữa vì cậu nài. Cậu thích nhất khi cô diễn đến
đoạn quý cô bị vu khống. “Dì đã cho cháu xem tư thế quý cô yếu
đuối bị ức hiếp chưa?” Cô bắt chéo hai cánh tay lại, bàn tay đặt
trên vai, che kín ngực. “Dì đứng thế này này. Làm như lão sắp
sửa lao vào dì ấy. Khốn khổ thân lão, lão xấu hổ quá phải nhìn đi
chỗ khác. Dì làm thế kể cũng ác thật. Nhưng đáng đời lão lắm.”

Tiếng cười của họ trong giây lát bỗng mang một vẻ liều lĩnh

táo tợn, như khi cắt một lát bánh mì thật mỏng và vờ như vẫn
còn vô khối bánh. Rồi im lặng ập đến căn phòng thật đột ngột.
Mảnh vụn niềm vui cuối cùng sinh ra từ chuyến viếng thăm
của lão thu tiền nhà.

“Kịch đã diễn, tiền đã hết,” cô nói.

“Ít ra tiền thuê nhà đã được trả đủ, cả tiền điện nước nữa.”

“Chúng ta đâu thể ăn được điện.”

“Dì cứ lấy tiền tiêu vặt của cháu mà dùng, tháng này cháu

không có việc gì cần đến,” cậu nói, đoạn thò tay rút ví ra. Cô
nghiêng người tới và vuốt lên má cậu.

Nửa tháng nữa vụt qua, Dina có cảm giác nó trôi nhanh như

những mũi khâu từng hân hoan tuôn chảy từ hai chiếc Singer
trong những ngày vui vẻ. Cô không nhận ra rằng, tự lúc nào,
những tháng dài sống cùng Ishvar và Om, những tháng của cáu
kỉnh và chậm trễ, của những trận cãi cọ và những đường may