cần, cũng không biết quý trọng lòng tốt. Nếu anh đối xử tử tế
với chúng, chúng sẽ ngồi lên đầu anh ngay. Lao động chăm chỉ
là phương thuốc duy nhất.”
Không còn buổi trình diễn nào được lên lịch nữa. Đến hôm
sau, đám diễn viên đường phố được phân vào các toán công
nhân khác nhau. Anh chàng dạy khỉ trở thành người ít được ưa
nhất trong dự án tưới tiêu, và trước khi tuần lễ kết thúc, anh ta
đã phải gia nhập đội quân thương binh với những vết thương
nặng trên đầu. Ishvar và Om đều thương anh ta, vì họ biết anh
ta vốn là người rất hiền hậu.
“Bác còn nhớ lời tiên tri của bà cụ không?” Om nói. “Cái ngày
lũ khỉ của anh ta chết ấy?”
“Có,” Ishvar nói. “Về chuyện giết chết con chó và dính dáng
vào một vụ giết chóc còn kinh khủng hơn. Ngay lúc này, trông
anh chàng tội nghiệp có khác nào đã bị giết đâu.”
Nửa tháng sau, gã Điều phối viên quay lại dự án tưới tiêu
cùng một người mà y giới thiệu với viên đốc công là “người sẽ
giúp anh giải quyết vấn nạn lao động tàn phế.”
Nghe câu đùa, viên đốc công và gã Điều phối viên cùng phá ra
cười. Khuôn mặt người khách mới đến vẫn nghiêm trang lạnh
lẽo, hơi tỏ ý không hài lòng.
Họ đi đến dãy lán tôn nơi những người bị thương đang nằm
bẹp gí, tổng cộng bốn mươi hai người cả thảy. Shankar đang lăn
đi lăn lại xung quanh, vuốt trán người này, vỗ lưng người kia,
miệng thì thầm, vỗ về. Mùi thối xông lên từ những vết thương
lở loét và những thân thể đã lâu không được tắm rửa xộc ra cửa,
khiến viên đốc công phát mửa.
“Nếu các anh cần gì, cứ tới văn phòng tìm tôi,” gã viện cớ.