Vị khách nói ông ta muốn xem qua đám người bị thương và
ước tính tiềm năng của họ. “Có thế tôi mới định giá cho đúng
được.”
Họ bước vào bên trong ngôi lán đầu tiên, nhất thời lóa mắt vì
phải bước từ chỗ nắng chói chang sang vùng tranh tối tranh
sáng. Shankar xoay chiếc bệ lại để xem ai đến. Cổ vừa nghển lên,
miệng lão đã bật ra một tiếng hét ngỡ ngàng. “Ai thế?” Vị khách
nói. “Sâu à?” Mắt ông ta chưa quen với bên trong lán, nhưng ông
ta biết tiếng lạch xạch quen thuộc của bánh xe lăn. “Vậy ra chú ở
đây. Suốt mấy tuần qua tôi cứ lo không biết đã có chuyện gì xảy
ra.”
Shankar phóng chiếc bệ về phía chân người đàn ông nọ, hai
bàn tay lão hăng hái chống xuống đất. “Ông trùm! Chính cảnh
sát bắt tôi đi! Tôi đâu có muốn đi!” Vui mừng lẫn lo sợ hòa vào
tiếng khóc nức nở của lão khi lão bấu chặt lấy ống chân ông ta.
“Ông trùm, xin hãy giúp tôi, tôi muốn về nhà!”
Mối phân tán giữa lán thúc giục đám người bị thương bắt đầu
rên la và ho hắng, nài xin được đoái thương, những mong người
khách lạ này, dù ông ta là ai, rốt cuộc cũng đã tới giải thoát cho
họ. Gã Điều phối viên nhích ra gần cửa cho thoáng khí.
“Đừng lo, Sâu, dĩ nhiên tôi sẽ đưa chú về,” Ông trùm ăn mày
nói. “Tôi biết xoay xở ra sao nếu thiếu tay ăn mày cừ nhất?” Ông
ta kết thúc chuyến thẩm tra nhanh những kẻ tàn phế và quay
trở ra. Shankar muốn đi theo ông ta ngay, nhưng được lệnh chờ.
“Tôi phải thỏa thuận vài việc đã.”
Ra đến bên ngoài, Ông trùm hỏi gã Điều phối viên. “Sâu có
trong lô hàng này không?”
“Dĩ nhiên là có.”