“Tôi sẽ không trả tiền cho cậu để mua thứ vốn thuộc về mình.
Tôi thừa kế lão từ ông thân sinh. Còn ông thân sinh có lão từ hồi
lão còn bé tí.”
“Nhưng ngài phải nghĩ hộ tôi một tí chứ, không được,” gã
Điều phối viên mặc cả. “Tôi đã phải trả tiền cho cảnh sát để lấy
lão đấy.”
“Bỏ đi. Tôi sẵn sàng trả hai ngàn rupi cho lô này. Bao gồm cả
Sâu.”
Con số cao hơn mức gã Điều phối viên mong đợi. Trừ đi món
chi phí y đã hứa với viên đốc công, y vẫn được lãi kha khá. “Anh
em ta còn làm ăn lâu dài,” y nói, cố che giấu niềm vui sướng.
“Tôi cũng không muốn co kéo thêm. Hai ngàn cũng được, ngài
có thể lấy Sâu.” Y cười hề hề. “Và tất cả những thứ sâu bọ rệp rết
nào ngài muốn.”
Một thoáng khó chịu khiến khuôn mặt Ông trùm sa sầm. Lần
này ông thẳng thừng chỉnh đốn gã Điều phối viên. “Tôi không
thích người ta đem ăn mày của mình ra làm trò cười.”
“Tôi thật không có ý gì.”
“Một việc nữa. Xe tải của anh phải đưa họ trở về thành phố,
cái đấy tính vào giá.”
Gã Điều phối viên đồng ý. Rồi gã chạy đi tìm viên đốc công,
phần chia cho tay này vẫn còn cần phải thương lượng thêm.
Sải tay đẩy hết tốc lực, Shankar lao đi báo tin mừng cho hai
người bạn lão, nhưng bị giám thị ngăn lại, y không muốn nhịp
độ công việc bị gián đoạn. Y đuổi lão đi, giậm chân, làm bộ sắp
nhặt một hòn đá lên. Shankar đành thoái lui.
Lão chờ đến khi còi báo giờ ăn trưa hú vang, và tìm thấy
Ishvar và Om ở gần khu nhà ăn. “Ông trùm tìm thấy tôi rồi! Tôi