“Khoan đã, để bác xin giảm giá một chút.” Ishvar tiến về phía
Ông trùm, khuôn mặt làm ra vẻ trải đời. “Xin ngài nghe cho,
năm mươi thì cao quá, chúng tôi sẽ trả ngài hai nhăm rupi một
tuần.”
“Nói thẳng cho chú hay,” Ông trùm lạnh lùng nói. “Tôi không
phải là thằng bán rau ngoài chợ. Nghề của tôi là chăm lo đời
sống cho người ta. Đừng cố mặc cả mặc lẽ với tôi.” Ông ta khinh
khỉnh quay đi, trở về với chiếc ghế băng của nhà bếp.
“Xem bác đã làm gì kia kìa!” Om hoảng hốt kêu lên. “Cơ hội
duy nhất của bọn ta thế là đi tong!”
Ishvar lưỡng lự đôi chút rồi lê bước đến trước mặt Ông trùm.
“Chúng tôi đã bàn kĩ rồi. Giá đắt quá, nhưng chúng tôi đồng ý.”
“Hai người có chắc mình có thể trả được không?”
“Ô vâng, chúng tôi có công việc tốt, việc đều đặn.”
Ông trùm cắn móng tay cái và nhổ ra. “Cũng có lúc, một
khách hàng của tôi biến mất mà không trả tiền, sau khi đã được
hưởng lòng tốt của tôi. Nhưng lúc nào tôi cũng có cách tìm ra
hắn. Đến lúc đấy hắn sẽ lôi thôi to. Hãy nhớ lấy.” Ông ta uống
nốt cốc trà và đi theo gã Điều phối viên để mở một cuộc mua
bán mới với viên đốc công.
Khi giờ ăn trưa kết thúc, hai người thợ may đều ngần ngại
không muốn quay về với nhóm công nhân tải sỏi và đào
mương. Nay lời hứa giải thoát đã cận kề, tâm lý cam chịu đối với
thứ lao động khổ sai kia bỗng bay biến; nỗi mỏi mệt bao trùm
lấy họ.
“Ôi các chú ơi, xin các chú kiên nhẫn thêm một tí,” Shankar
nói. “Chỉ còn một ngày nữa thôi, đừng gây rắc rối gì. Các chú