khỉ vẫn còn mê man bất tỉnh vì vết thương ở đầu, và Ông trùm
từ chối nhận anh ta. Nhưng ông ta vẫn muốn bọn trẻ; chúng có
tiềm năng, ông ta nói. Thằng bé con và đứa bé gái nhất quyết
không chịu rời đi, chúng gào khóc và bám chằng chằng lấy ông
cậu bất động. Người ta phải lôi chúng đi khi xe tải đã sẵn sàng
lăn bánh.
Gã Điều phối viên và viên đốc công cân đối các khoản thu vào
chi ra, tính cả tiền khấu trừ cho lô hàng tiếp theo. Sau đó phát
sinh một khoảng trì hoãn ngắn. Viên đốc công một hai đòi các
thứ quần áo được phát khi đám người kia vào trại phải được bỏ
lại trước khi họ ra đi, hắn phải chịu trách nhiệm đối với từng
món đồ trước cấp trên.
“Anh muốn lấy gì thì lấy,” Ông trùm nói. “Nhưng làm ơn
nhanh nhanh hộ cái, tôi còn phải về cho kịp giờ làm lễ ở đền.”
Những kẻ được khiêng đến xe tải đã không còn đủ khả năng
tự cởi quần áo cho mình. Đám công nhân đang chuẩn bị trở về
với công việc thường nhật được lệnh giúp họ. Họ xả cơn bực dọc
bằng cách kéo giật quần áo khỏi những thân hình đầy vết
thương một cách thô bạo. Ông trùm chẳng thèm quan tâm.
Nhưng khi đến lượt Shankar, ông ta bắt họ phải cởi chiếc vét
của lão ra thật nhẹ nhàng.
Bấy giờ các cư dân vỉa hè đã trần truồng, hoặc gần như trần
truồng, hệt như cái ngày họ bước vào trại lao động; cổng mở và
xe tải được phép lên đường.
Ăn diện thật đẹp để đến công ty Nusswan là sáng kiến của
Maneck. “Chúng ta phải trông thật bảnh bao sang trọng khi đến
đó. Bác ấy sẽ tôn trọng dì hơn. Đối với nhiều người, bề ngoài rất
quan trọng.”