“Cháu khen thế là đủ rồi đấy,” cô mắng, đoạn săm soi cậu từ
đầu đến chân. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn, ngoại trừ đôi giày. Cô
bắt cậu đánh lại cho bóng trước khi họ lên đường.
Người truyền tin của công ty bảo hai người chờ ở sảnh trong
khi anh ta đi báo cáo với sếp. “Nusswan thể nào cũng bận, cháu
cứ chờ mà xem,” cô đoán.
Người truyền tin quay lại và thông báo với giọng ngại ngùng:
“Ông ấy đã bận.” Anh ta đã làm ở đây khá lâu năm, nhưng
không vì thế mà anh ta thôi hổ thẹn mỗi khi phải tiếp tay cho
trò vờ vĩnh của ông chủ. “Xin các vị đợi cho ít phút.” Anh ta cúi
đầu và lui vào.
“Có trời mới biết tại sao Nusswan vẫn thích gây ấn tượng với
dì bằng mấy trò ngớ ngẩn đấy,” Dina nói. “Nhưng sự bận rộn của
bác ấy sẽ kết thúc sau đúng mười lăm phút nữa thôi.”
Nhưng hóa ra cô lại nhầm với lời tiên đoán thứ hai, vì người
truyền tin đã nhắc cho Nusswan hay em gái ông hôm nay ăn
vận rất lộng lẫy và còn đi cùng một người.
“Ai?” Nusswan hỏi. “Chúng ta đã nhìn thấy cô ta bao giờ
chưa?”
“Không phải cô, thưa ngài. Là cậu.”
Lạ nhỉ, Nusswan thầm nghĩ, tay mân mê vết đứt trên cằm do
chính ông ta lỡ tay tạo ra sáng hôm đó. “Trẻ hay già?”
“Trẻ,” người truyền tin đáp. “Rất trẻ.”
Thế thì lại càng lạ nữa, Nusswan tự nhủ, trí tưởng tượng của
ông bắt đầu lang thang mơ mộng. Bạn trai chăng? Ở tuổi bốn
hai, Dina vẫn vô cùng hấp dẫn. Hầu như vẫn xinh đẹp như cách
đây hai chục năm, khi nó cưới anh chàng Rustom nghèo khổ,