mình may mắn vì có được Dina – một nhan sắc chim sa cá lặn
đến độ có thể làm lu mờ những cô gái chỉ bằng nửa tuổi đời.
Phải, chính là chuyện đấy – nó muốn giới thiệu anh chàng ấy
và nhận được sự chấp thuận từ phía anh trai. Nếu không, nó lôi
người ta đến làm gì? Về khác biệt tuổi tác đôi bên, có lẽ không
cần phản đối làm gì, Nusswan ngập ngừng quả quyết. Sống giữa
thời hiện đại này, người ta phải nghĩ thoáng đi một chút. Được,
ông sẽ chúc phúc cho họ, thậm chí là bao luôn cả cái đám cưới
thứ nhì này nữa. Miễn chi phí phải chăng – một trăm khách, hoa
trang trí vừa đủ, một ban nhạc nhỏ…
Bận nghiền ngẫm cả một đời người, suy tư, tiếc nuối, hoài
nhớ, Nusswan tưởng như đã đi qua hàng thế kỉ kể từ khi sự xuất
hiện của hai người kia được thông báo. Ông xem đồng hồ – mới
chưa được năm phút. Ông áp mặt đồng hồ lên tai: nó vẫn chạy.
Đáng kinh ngạc thay, cái khả năng thông đồng của thời gian và
trí não trong những trò bịp của chúng.
Ông sai người truyền tin lập tức dẫn hai vị khách vào. Ông
muốn tiếp diễn trong đời thực bữa tiệc mừng mà ông đã khai
mở trong tưởng tượng.
“Sao cơ?” Dina kêu lên với người truyền tin. “Nhanh thế ư?”
Cô thì thầm với Maneck: “Thấy không, chưa gì cháu đã đem
may mắn đến cho chúng ta rồi. Bác ấy chưa bao giờ gọi dì vào
nhanh đến thế.”
Nusswan đứng dậy và kéo thẳng cổ tay áo, sẵn sàng mở ra
một lời chào nồng nhiệt dành cho anh chàng sắp được trở
thành em rể mình. Khi ông trông thấy tuổi trẻ của Maneck bước
vào căn phòng, đầu gối ông cơ hồ nhũn ra. Đứa em gái điên rồ
của ông vẫn chứng nào tật nấy! Ông bấu chặt lấy mép bàn, tím