xấu số nọ. Xấu số từ đầu đến chân. Cả bề ngoài, tiền tài, lẫn tuổi
tác…
Nusswan ngừng nghĩ, mắt ngước lên đăm đăm nhìn trần
nhà, và lần lượt vỗ lên hai má bằng đầu ngón tay phải một cách
thành kính, để cầu cho em rể được an nghỉ. Ông không có ý
muốn nói xấu người quá cố. Buồn làm sao, cái chết của anh ta.
Nhưng đó cũng là một cơ hội thứ hai mà Ông Trời cho Dina để
sửa sai, tìm một người chồng xứng đôi vừa lứa hơn. Giá mà nó
chịu nắm lấy cơ hội đó.
Kinh khủng thay là lòng kiêu hãnh, và quan niệm kì quặc của
nó về tự do. Làm quần quật như nô lệ để kiếm mấy đồng còm,
khiến cả gia đình xấu mặt. Và mới đây nhất là thất bại với công
ty xuất khẩu. Dần dần, ông đã học cách để mặc cho da mình dày
mãi lên. Nhưng rũ bỏ cảm giác hổ thẹn vẫn dễ hơn từ bỏ ý thức
trách nhiệm của mình. Nó vẫn là em gái ông, ông phải làm
những gì tốt nhất cho nó.
Rõ phí phạm, ông thầm nghĩ, phí phạm cuộc đời. Cứ như xem
một vở bi kịch. Có điều, thay vì ba tiếng, nó đã kéo dài gần ba
thập kỉ – gia đình xa cách, Xerxes và Zarir lớn lên thiếu vắng
tình yêu thương chăm sóc của dì Dina, nó hầu như không gặp
mặt hai thằng cháu. Bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu khổ đau.
Nhưng có lẽ vẫn còn cơ hội cho một kết thúc vui vẻ. Còn gì
tuyệt vời hơn là gia đình lại được đoàn viên hạnh phúc như xưa.
Rồi cũng sắp đến lúc chính ông có cháu nội. Nếu Dina đã chối bỏ
quyền làm dì, giờ nó có thể trở thành bà trẻ.
Và người đàn ông trẻ tuổi đi cùng nó hôm nay, bạn trai nó.
Nếu hai người nghiêm túc và làm đám cưới, tuyệt vời quá. Kể cả
nếu anh chàng đó chỉ mới ba mươi, anh ta cũng phải tự thấy