chống lại những xáo động cảm xúc mà cô em gái đã làm bùng
nổ trong tâm can ông. Những từ ngữ rỗng tuếch cần tuôn ra để
cuốn đi cảm giác xuẩn ngốc ông đang có.
“Phải, đất nước ta đã bị tụt hậu quá lâu bởi những hệ tư
tưởng lỗi thời. Nhưng thời đại của chúng ta đã đến. Những đổi
thay ngoạn mục đang diễn ra. Và công đầu thuộc về thủ tướng.
Một tinh thần phục hưng đích thực.”
Dina không ngại nghe ông anh thao thao bất tuyệt, cô mừng
vì chí ít chuyện cưới xin vẫn chưa bị bới ra. “Em có một khách
trọ, nhưng lại vừa mất hai thợ may,” cô nói.
“Tiếc quá,” Nusswan nói, thoáng rối trí vì bị ngắt lời. “Cái
chính là, nay chúng ta đã có những chính sách thực dụng để
thay cho những học thuyết vô nghĩa. Chẳng hạn, vấn nạn
nghèo đói đang được xử lý quyết liệt. Tất cả các khu ổ chuột xấu
xí và xóm lều lán bẩn thỉu đang được xóa bỏ. Chàng trai trẻ,
cháu vẫn chưa đủ già để nhớ thành phố này đã từng tuyệt vời
thế nào đâu. Nhưng may nhờ có vị lãnh tụ nhìn xa trông rộng
của chúng ta và Chương trình cải tạo mĩ quan, nó sẽ được khôi
phục để trở về với vẻ huy hoàng một thời. Đến lúc đấy, cháu sẽ
thấy và sẽ biết trân trọng.”
“Em vẫn hoàn thiện được lô váy vừa rồi, nhờ có Maneck
giúp,” Dina xen vào. “Thằng bé làm việc chăm chỉ lắm, lúc nào
cũng ở bên cạnh em.”
“Rất tốt,” Nusswan nói. “Thế là rất tốt.” Âm thanh giọng nói
của chính mình đã khiến ông trở nên ba hoa xích tốc như
thường lệ. “Những con người có học, chăm chỉ như Maneck là
thứ chúng ta cần. Chứ đâu phải hàng triệu kẻ ngu dốt, lười
biếng. Và chúng ta còn cần kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt.
Những lời đồn đại về triệt sản cưỡng bức đâu có giúp ích được