gì. Hẳn hai người đã được nghe những chuyện ngớ ngẩn đấy
rồi.”
Dina và Maneck nhất tề lắc đầu.
“Có lẽ do bọn CIA tuyên truyền – chúng bảo dân ở các làng
mạc xa xôi đang bị tróc khỏi nhà để làm triệt sản cưỡng bức. Dối
trá. Nhưng cứ theo ý anh, thì kể cả lời đồn đó là đúng, thì phỏng
có gì sai, trong hoàn cảnh vấn đề dân số bức bối như thế này?”
“Như thế chẳng phải là thiếu dân chủ sao, khi dám cắt xẻo
thân thể người ta mà không được họ cho phép?” Maneck hỏi, với
tông giọng tỏ ý hoàn toàn đồng tình hơn là thách thức.
“Cắt xẻo, ha ha ha,” Nusswan nói, ra điều ta đây bậc chú bác
và sẵn lòng coi đó là một câu đùa cợt khéo léo lắm. “Tất thảy
đều có liên quan cả đấy. Kể cả trong hoàn cảnh lý tưởng nhất,
dân chủ là một chiếc bập bênh giữa hỗn loạn tuyệt đối và lộn
xộn ở mức chấp nhận được. Cháu thấy đấy, muốn làm món ốp
lết dân chủ, cháu phải đập vỡ vài quả trứng dân chủ. Để chống
lại chủ nghĩa phát xít và các thế lực xấu xa khác đang đe dọa đất
nước ta, chẳng có gì sai trái nếu áp dụng những biện pháp
mạnh. Nhất là khi bàn tay ngoại bang luôn nhúng vào, hòng
làm nước ta mất ổn định. Cháu không biết bọn CIA đang ra sức
phá hoại Chương trình kế hoạch hóa gia đình của chúng ta ư?”
Maneck và Dina lại đồng loạt nhịp nhàng lắc đầu, vẫn với
khuôn mặt nghiêm trang. Trong cử chỉ ấy có nét gì đó giễu cợt
cực kì tinh vi.
Nusswan săm soi họ vẻ hoài nghi rồi tiếp lời. “Chuyện là thế
này, bọn điệp viên CIA đang cản trở các lô hàng thiết bị kiểm
soát sinh sản và kích động các cộng đồng tôn giáo gây rối. Giờ
hai người đã đồng ý rằng các biện pháp Tình trạng khẩn cấp là
cần thiết để chống lại những nguy cơ như vậy chưa?”