“Nhiều người trong số bọn anh đều nghĩ thế, nhưng tới nay
bọn anh vẫn chưa có can đảm nói ra. Dưới Tình trạng khẩn cấp,
mọi người có thể tự do phát biểu suy nghĩ của mình. Đó là một
điểm ưu việt khác của nó.”
“Nhưng báo chí đang bị kiểm duyệt đấy thôi,” Maneck nói.
“À phải, phải,” Nusswan kêu lên, rốt cuộc cũng lộ vẻ mất kiên
nhẫn. “Thế thì có gì mà ghê gớm? Chẳng qua chính phủ không
muốn xuất bản bất cứ thứ gì có thể gây hoảng loạn trong công
chúng thôi. Chỉ là tạm thời thôi – nhờ vậy những điều dối trá có
thể được ngăn chặn và nhân dân sẽ dần lấy lại lòng tin. Những
bước đi như vậy là cần thiết để bảo toàn cấu trúc dân chủ. Làm
sao quét quáy cho sạch được, nếu không dám làm bẩn cây chổi
mới?”
“Cháu hiểu rồi,” Maneck nói. Câu ví von kì quặc bắt đầu khiến
cậu ngứa ngáy, nhưng cậu lại chẳng sở hữu chút lý lẽ nào khả dĩ
để châm ngòi cho dù chỉ một pha phản kích khiêm tốn. Giá mà
Avinash có ở đây. Cậu ấy sẽ chỉnh đốn lão đần này ra trò. Cậu
ước sao mình đã để tâm hơn khi Avinash nói chuyện chính trị.
Vẫn còn trăn trở với câu châm ngôn trước đó, về việc đập vỡ
vài quả trứng dân chủ để làm món ốp lết dân chủ, Maneck cố
xào xáo ra một công thức khác bằng cách đảo đi đảo lại giữa dân
chủ, chuyên chế, chảo rán, lửa, gà mái, trứng luộc kĩ và dầu rán.
Cậu nghĩ mình đã nghĩ ra một câu: Món trứng ốp lết dân chủ
không thể được làm từ những quả trứng dán nhãn dân chủ
nhưng lại được sinh ra bởi một con gà mái chuyên quyền.
Không, lủng củng quá. Vả lại, khoảnh khắc đáp trả đã qua rồi
còn đâu.
“Điều quan trọng,” Nusswan nói, “là phải công nhận những
thành tựu cụ thể của Tình trạng khẩn cấp. Giờ giấc quy củ đã