“Chúng tôi rất muốn làm gì đó cho anh ta, cô Dina ạ,” Ishvar
nói. “Anh ta là hàng xóm của bác cháu tôi hồi còn ở xóm nhà lá,
và đối xử với chúng tôi rất tử tế.”
“Tôi lại không có đủ tiền để trả trước cho anh.” Nhưng cô đã
nghĩ ra một giải pháp thay thế. Cô lục dưới đáy tủ và lôi ra bộ
dụng cụ cắt tóc Zenobia đã trang bị cho mình từ bao năm trước.
“Ối chà,” Om kêu lên sửng sốt. “Cô cũng làm nghề cắt tóc à?”
“Đã từng thôi, tôi cắt tóc cho trẻ con.”
Maneck cầm chiếc tông đơ lên và giả vờ nhăm nhe xén cụt
mớ tóc bồng bềnh của Om. “Lấy cái đầu này để tập dượt được
đấy.”
“Cháu định bỏ ngành điều hòa để chuyển sang nghề cắt tóc
đấy à?” Dina nói. Cô đặt bộ dụng cụ trước mặt Ishvar. “Mấy thứ
này cũ rồi, nhưng vẫn dùng được. Anh bạn của anh có thể lấy
nếu anh ta muốn.”
“Cô có chắc không? Nhỡ đâu cô lại cần đến thì sao?”
“Không có đâu. Thời cắt tóc của tôi đã qua rồi.” Cô nói với đôi
mắt như thế này, cộng thêm tay nghề đã lụt, vành tai bọn trẻ rất
có thể sẽ bị đe dọa.
“Vẫn còn một chuyện khó nữa,” Rajaram vừa nói vừa mừng
rỡ nhận lấy bộ dụng cụ khi họ gặp lại vào ngày hôm sau.
“Lại chuyện gì nữa?”
“Tay đầu nậu tóc của tôi chỉ ghé qua thành phố mỗi tháng
một lần. Giờ phải ngủ ngoài phố nên tôi chẳng có chỗ nào để
chứa số tóc thu được. Hai người giữ tạm trong rương của mình
được không? Giúp tôi? Bạn tốt của hai người?”