không bao giờ tắt, cô còn sợ dịch ngứa sẽ xâm lăng chính mái
tóc mình.
Cô nói riêng với Ishvar: nạn chấy cũng nghiêm trọng chẳng
kém gì các loại bệnh tật khác, và sức khỏe của cháu ông sẽ được
cải thiện nếu bè lũ kí sinh nói trên bị tiêu diệt.
“Nhưng vấn đề là lấy tiền đâu ra,” Ishvar nói. “Tôi làm sao đủ
sức đưa nó đi bác sĩ.”
“Cần gì phải đi bác sĩ mới trị được chấy. Có một phương thuốc
gia truyền cực kì hiệu nghiệm.” Đến khi cô giải thích cách làm,
ông nhớ ra mẹ mình cũng đã từng dùng cách y hệt.
Trong khi rót dầu vào bếp, cô đổ đầy dầu hỏa vào một chiếc lọ
đựng dầu vuốt tóc. “Uống trà xong hẵng làm,” cô nói. “Xoa thật
kĩ vào rồi để hai tư tiếng. Đến mai là có thể gội đi được rồi.”
“Chỉ hai tư tiếng thôi à? Tôi tưởng đúng bài là phải để bốn
tám tiếng chứ. Hồi xưa bà cụ nhà tôi toàn làm thế.”
“Thế thì cụ nhà anh gan thật đấy. Chuyện gì cũng có thể xảy
ra trong bốn tám tiếng. Ta đâu muốn cháu anh biến thành một
cây đuốc sống.”
“Hai người đang nói gì vậy?” Om hốt hoảng. Cậu giật lấy cái
chai và mở nắp. “Ối! Dầu hỏa à?”
“Thế cậu tưởng đấy là nước hoa hồng chắc? Cậu muốn vỗ béo
chấy hay giết chúng nào?”
“Phải đấy,” Ishvar nói. “Có gì mà nhặng lên, hồi xưa lúc bác
với bố mày còn bé, bà nội Roopa cũng làm thế cho bọn bác đấy.”
Vừa cằn nhằn nhăn nhó, Om vừa cúi đầu trước bồn rửa, mồm
làu bàu rằng người ta còn chả có đủ dầu nấu ăn, thế mà cái nhà
này lại phung phí để bôi lên tóc. Bác Ishvar nhỏ vài giọt vào lòng