“Số tóc kiếm được trong cả một tháng làm sao để vừa trong
rương của chúng tôi,” Ishvar chối khéo, ông không ham tích trữ
thứ hàng chẳng lấy gì làm hay ho kia.
“Vừa chứ. Tôi sẽ chỉ tập trung vào tóc dài thôi – trong một
tháng, may lắm tôi mới kiếm được tối đa mười cái. Không
chiếm quá một góc rương đâu. Và đến cuối mỗi tháng, tôi sẽ bán
chúng cho tay đầu nậu.”
“Cậu tìm đến căn hộ nhiều quá, bà chủ của chúng tôi sẽ bực
đấy.” Ông chỉ ước Rajaram tự bỏ cuộc; ông cảm thấy ngượng
ngùng khi phải viện cớ này cớ nọ hòng ngăn cản anh ta. “Cậu
xem, đấy có phải nhà của chúng tôi đâu, làm sao cứ nhoắt cái
chúng tôi lại tiếp khách nọ khách kia được.”
“Chuyện vặt ấy mà. Tôi có thể gặp hai bác cháu bên ngoài.
Ngay đây, ở Vishram, nếu hai người thích.”
“Chúng tôi cũng hiếm khi đến đây lắm,” Ishvar cố nói thêm
một câu rồi đành chịu thua. “Thôi được, cậu có thể làm thế này,
gửi hàng ở chỗ Shankar, ông ăn mày ở ngoài cửa hàng, người
ngồi bệ lăn ấy. Ông ấy biết chúng tôi đấy. Tôi sẽ giới thiệu cậu
cho ông ấy.”
“Lão ăn mày đấy là bạn hai người à? Hai người có mấy người
bạn kì quặc nhỉ?”
“Phải, kì quặc lắm,” Ishvar đáp, nhưng anh chàng thu mua
tóc còn đang mải chải vuốt những nùi rối cùng gút mắc của đời
mình nên không nhận ra vẻ mai mỉa trong đó.
Nếu với Ishvar, những ngón tay móc mật khiến Dina rợn
người, thì với Om là da đầu luôn ngứa ngáy. Trước kia cô bỏ qua
vụ gãi ngứa vì biết nó sẽ chấm dứt lúc sáu giờ. Còn nay, ngoài
cảnh tượng chướng mắt cùng những tiếng sột soạt đáng ghét