bàn tay mỗi lần và xoa lên đầu cậu. Dưới ánh đèn, mái tóc đen
mướt dầu bóng loáng lên. “Bảnh như công,” ông nói.
“Anh cứ nhúng hẳn ngón tay vào,” Dina hướng dẫn. “Xoa kĩ
vào.” Hai bàn tay hăng hái của ông tuân lệnh cô, giúi cho anh
chàng Om đang kịch liệt phản đối lắc nghiêng lắc ngửa.
“Giời ơi, thôi! Bác định đầu độc cháu à, nhỡ dầu ngấm vào
máu thì sao?”
Khi cậu được xoa dầu xong, cô đưa cho cậu một chiếc thìa gãy
để gãi. “Đừng dùng ngón tay, kẻo lại làm dây dầu ra váy.”
Cậu khổ sở ngồi xuống trước máy may, mũi chun lại, thở hắt
ra thật mạnh hòng át đi mùi dầu. Gãi ngứa bằng thìa không
sướng như dùng móng tay. Thỉnh thoảng, cậu lắc lư cái đầu như
con chó ướt, còn hai người kia thi nhau trêu chọc.
“Mày có muốn làm một điếu thuốc không? Cho đỡ căng
thẳng?” Ishvar hỏi. “Bác đảm bảo hôm nay cô Dina sẽ châm
chước.”
“Dĩ nhiên. Tôi đem diêm ra nhé?”
“Được, hai người cứ cười đi,” Om rầu rĩ nói, “cháu sắp chết
ngạt vì cái mùi này rồi đây.”
Đến giờ ăn trưa, cậu bảo bác là mình sẽ không ra Vishram,
cậu không nuốt nổi khi mũi còn sặc sụa thứ mùi kinh tởm này.
Thế là Ishvar cũng ở lại.
Đến cuối giờ chiều, Maneck về đến nhà và hít hít ngửi ngửi tứ
phía. “Cứ như có hẳn một cái bếp trong này ấy.” Căng mũi ra
như con chó săn, cậu theo dấu mùi đến tận chỗ Om. “Cậu có
nghề mới là đóng vai bếp dầu đấy hả?”