“Cậu đã chấp nhận trị bệnh như một cậu bé ngoan,” cô nói
với Om, “nên giờ cậu được ăn tối.” Cô bưng chiếc nồi ra bàn,
cùng một củ cà rốt đã cắt lá cho mình. Hai người thợ tò mò nhìn
cô ăn. “Cậu không phải người duy nhất được chữa bệnh bằng
phương thuốc gia truyền đâu. Thuốc này là cho mắt tôi đấy.
Phải không, thưa bác sĩ Mac?”
“Phải, đây là đơn thuốc giúp cải thiện thị lực.”
“Mọi người biết không, tôi lại đâm thích cà rốt mới chết.
Nhưng tôi hi vọng Om không mê thuốc của cậu ấy. Kẻo bọn
chúng ta lại phải ngửi mùi dầu hôi suốt ngày.”
“Nhưng nó có tác dụng như thế nào? Nó có đầu độc bọn chấy
trên tóc cháu không?”
“Tớ biết đấy,” Maneck nói.
“Cậu là vua bịa chuyện,” Om nói.
“Không, nghe tớ đã. Trước hết, mỗi con chấy bé tí sẽ bị ướp
đẫm dầu hỏa. Sau đó, đến nửa đêm, sau khi cậu đã ngủ rồi, dì
Dina sẽ đưa cho mỗi con một que diêm bé tí. Chỉ cần đếm đến
ba, chúng sẽ tự sát, cháy bùng thành những đốm lửa li ti mà
không làm hại đến cậu. Khi chuyện đó xảy ra, quanh đầu cậu sẽ
xuất hiện một vầng hào quang.” “Chuyện đấy chả có gì buồn
cười cả,” Dina nói.
“Tự sát đâu phải chuyện đùa hả dì.”
“Dì không muốn nói những chuyện như thế vào giờ ăn cơm.
Kể cả là đùa. Thậm chí chỉ nhắc tới từ đó cũng không nên.”
Cô bắt đầu ăn, và Maneck cầm nĩa lên, nháy mắt với Om. Hai
người thợ may ngồi bất động, giương mắt nhìn đĩa thức ăn. Khi
cô nhìn lên, họ cười vẻ hoang mang. Liếc mắt nhìn nhau, họ sờ
vào bộ dao nĩa, do dự, ngần ngại không dám cầm lên.