Ishvar với Om đã quen làm bánh chapati rồi, đúng không? Còn
dì Dina lại có phần hạt mì trong phiếu thực phẩm, đúng không?
Như thế mọi người có thể chia sẻ chi phí thực phẩm, và chúng
ta có thể ăn chung. Cả hai bên đều tiết kiệm được tiền.”
Hơn cả tiền, cách này sẽ giúp tránh rắc rối với chủ nhà, Dina
thầm nghĩ, bằng cách đánh bại Ibrahim. Lão cứ việc chờ hai tư
tiếng ngoài cửa, và chẳng gặp ai hết. Cả những người hàng xóm
tọc mạch nữa, nếu họ âm mưu chỉ điểm cho lão, hòng lấy lòng
lão ngõ hầu giải quyết việc riêng của mình. Thêm nữa, bánh
puri và chapati tươi thì ngon khỏi chê.
Nhưng lý do này có đủ để làm thân thêm với hai người thợ
may không? Xáo trộn ranh giới mà cô đã vạch ra một cách cẩn
trọng nhường ấy liệu có phải là một hành động khôn ngoan?
“Dì không biết,” cô nói. “Biết đâu chú Ishvar và Om không thích
ngày nào cũng phải ăn cơm dì nấu.” “Không thích ư? Ngon thế
cơ mà!” Om kêu lên.
Cô nhai chậm rãi, cho bản thân thời gian suy nghĩ. “Ừm, ta có
thể thử trong một tuần.”
“Như thế thì tốt quá,” Ishvar nói.
“Cháu sẽ làm bánh chapati,” Om nói. “Cháu là vô địch chapati
đấy.”
Chiếc xe tải của chính phủ đang dỡ hàng mới ở cửa hàng thực
phẩm. Dina cùng hai người thợ may đứng vào dòng người đang
xếp hàng trong khi hai người cu li vác những bao tải năm chục
cân trên vai. Ánh nắng hắt lấp loáng từ những chiếc móc thép
lớn họ dùng để móc vào tải gạo. Những giọt mồ hôi nhỏ xuống,
vô tình rơi trúng mặt vải gai màu cát, tạo thành những chấm
tròn màu nâu sậm. Bên trong cửa hàng, những bao lương thực
xếp hàng ngay ngắn, như những thây ma trong nhà xác, bên