Những người đứng gần ông kia cố ngăn cuộc tranh cãi khỏi đi
quá xa. Họ nhắc ông rằng gây lộn ở một cửa hàng thực phẩm
thật không phải hành động khôn ngoan, thắng cuộc là điều bất
khả thi khi trong khi lương thực thực phẩm của ta phụ thuộc ở
tay người. Có người còn bảo, nếu ông ta kích động quá, khéo cái
bướu vỡ tung mất.
“Cái bướu này là do lũ khốn bán hàng này gây ra chứ đâu!”
Ông ta đỏ mặt tía tai. “Chúng nó bán muối rởm, muối không có
i-ốt! Bọn bán hàng béo ị, tham lam kia chính là nguồn cơn
những nỗi khổ của bọn chúng ta! Đồ con phe, đồ làm giả thực
phẩm, đồ giết người!”
Xe tải chở mì lăn bánh rời đi. Những hạt mì vương vãi từ các
bao tải thủng đánh dấu nơi nó từng đỗ lại. Một người đàn ông đi
chân đất, mặc chiếc áo gi lê cùng quần cộc nhanh nhẹn nhặt các
hạt mì rơi bỏ vào một cái lon dầu thực vật rỗng, rồi chạy theo xe
tải tới điểm dừng tiếp theo; tối nay lão sẽ được một bữa ra trò.
Người phục vụ treo cân lên, cửa hàng lại tiếp tục bán. Chi tiết
hàng mua được điền vào phiếu thực phẩm của Dina. Bên cạnh
gạo và đường như lệ thường, cô mua, theo hướng dẫn của hai
người thợ may, tối đa định mức hạt mì đỏ và trắng cùng một
phần yến mạch và kê, mà theo như hai bác cháu nói, là rất thơm
ngon, rất bổ dưỡng, và nhất là không đắt.
Họ nhìn mặt cân trong khi mỗi món được đem lên cân, mắt
dán vào cây kim cho đến khi đòn cân đứng yên. Một đám mây
bụi bốc lên khi người phục vụ nghiêng đĩa vào miệng túi vải của
Dina. Các hạt rào rào đổ xuống như một một dòng thác êm dịu.
Xong xuôi, hai người thợ may vác mấy chiếc túi ra xưởng xay
xát.