Tối hôm đó, Om đâm ra hơi hồi hộp về danh tiếng làm
chapati của mình. Cậu trộn và nhào bột tích cực hơn hẳn ngày
thường, tập trung cao độ khi cán bánh, sao cho chiếc nào chiếc
nấy đều phải tròn xoe. Một góc méo đồng nghĩa với việc miếng
bột bị vo lại thành bánh tròn và đem cán lại.
Đến bữa, tất cả đều khen ngợi thành công của cậu. Lời khen
còn thể hiện trong tốc độ biến mất của tám chiếc bánh cậu đã
làm. Nức lòng, cậu quyết định từ nay trở đi sẽ làm mười hai
chiếc.
Cửa sổ vừa mở ra, lũ mèo đã kéo đến kêu meo meo ầm ĩ.
Maneck nói cho Ishvar và Om biết tên cậu đã đặt cho vài con:
John Wayne là con thích đi lại nghênh ngang, ra vẻ ta đây là sếp
ở ngõ này; Vijayanthimala, con cậu thích nhất, một con mèo
mướp nâu trắng, cứ nhảy cỡn lên như đang ở giữa một trường
đoạn nhảy múa trong phim; Raquel Welch, ngồi lừ đừ, vươn vai,
không bao giờ thèm lao đến chỗ có thức ăn; và Shatrughan
Sinha, tính tình hung hăng côn đồ, phải ném thức ăn thật xa
chỗ nó đứng để những con khác còn có cơ được xơi.
“John Wayne là ai?” Om hỏi.
“Nam diễn viên Mỹ. Típ anh hùng, kiểu như Amitabh
Bachchan ấy. Đi lại trông như người bị trĩ, mà lúc nào dưới nách
cũng kẹp mấy củ hành. Cuối phim bao giờ cũng thắng.”
“Thế còn Raquel Welch.”
“Nữ diễn viên Mỹ.” Cậu ghé sát lại. “Vú to lắm,” cậu thì thầm,
trong khi những tiếng meo meo vẫn vang lên không ngớt phía
dưới cửa sổ.
Om cười toe toét. “May mà hôm nay tớ làm thêm bánh
chapati. Xem ra cô ấy thích ăn lắm.”