“Cái gì thế này?” Dina hỏi. “Giờ cháu còn dạy thói quen xấu
cho thợ của dì đấy à. Đóng cửa lại ngay cho dì.” Cô tự hỏi không
biết có gì đó vượt tầm kiểm soát đang nảy mầm ở đây, khi tất cả
cùng nấu cùng ăn như thế này. Quá thân mật. Cô thầm mong
mình không phải hối hận vì chuyện này.
Ishvar đứng sang một bên, còn hai cậu trai kia vẫn tiếp tục
ném. “Cô Dina ạ, người ta nói ai cho lũ thú vật vô tri ăn sẽ được
hưởng nhiều phúc đức lắm đấy.”
“Cũng chả phúc đức lắm đâu, nếu chúng mò vào tận đây tìm
thức ăn. Chúng có thể giết chết chúng ta bằng những thứ vi
khuẩn vi trùng bẩn thỉu mang từ cống rãnh lên.”
Trong toa lét, mùi nước giải của hai người thợ khi trước cứ
phảng phất trong không gian lẫn trong mũi Dina nay bỗng biến
mất. Lạ thật, cô thầm nghĩ, sao người ta có thể quen với mọi thứ
nhanh đến thế.
Bỗng cô giật mình: mùi khai đã trở thành bình thường vì đó
là mùi chung của tất cả mọi người. Bọn họ đều cùng ăn một loại
thức ăn, cùng uống một nguồn nước. Cùng hội cùng thuyền.
“Hôm nay ta ăn món chả đỗ cay nhé,” Ishvar gợi ý. “Công thức
của Rajaram.”
“Tôi có biết làm món đó đâu.”
“Không sao, tôi làm được, cô Dina, hôm nay cô nghỉ đi.” Ông
lo đứng bếp, sai Om và Maneck đi mua nửa quả dừa tươi, ớt
xanh, lá bạc hà, và một bó rau mùi nhỏ. Những nguyên liệu còn
lại – ớt đỏ khô, hạt thìa là, và me – đã có sẵn trong ngăn đựng gia
vị. “Đi nhanh rồi về nhé,” ông dặn.
“Còn nhiều việc cho hai đứa làm lắm.” “Tôi giúp gì được
không?” Dina hỏi.