đá phẳng. Một lát sau, Maneck vào thay phiên. Từng giọt quý
giá nhỏ ra, thứ sốt màu xanh dần đầy lên nhờ công sức của họ.
Dina đứng hít hà mùi thơm của những miếng chả đang dần
chuyển sang màu vàng nâu ngon lành trong dầu nóng. Cô ngắm
nhìn cuộc dọn rửa diễn ra trong tiếng cười nói và đùa bỡn,
Ishvar dọa hai cậu trai rằng nếu viên đá nghiền không được rửa
đến bóng lừ, ông sẽ bắt cả hai phải liếm cho kì sạch thì thôi, y
như mèo. Khác quá, cô tự nhủ – từ căn phòng nhếch nhác, u ám
nhất nhà, gian bếp đã thoắt biến thành một nơi vui tươi, tràn
đầy sức sống và tiếng cười.
Ba mươi phút sau, bữa tiệc đã sẵn sàng. “Phải ăn ngay cho
nóng,” Ishvar nói. “Nào, Om, đi lấy nước cho mọi người đi.”
Ai nấy bẻ vụn chả đỗ ra và rưới sốt lên. Ishvar chờ đợi phán
quyết, miệng nở nụ cười hãnh diện.
“Tuyệt vời!” Maneck kêu lên.
Dina vờ làm mặt buồn, kêu rằng cậu chưa bao giờ khen thức
ăn cô nấu bằng những mĩ từ cỡ ấy. Cậu bèn ra sức xuê xoa.
“Thức ăn dì nấu cũng tuyệt vời mà dì, nhưng cũng giống những
món Parsi mẹ cháu hay nấu. Chỉ vì thế nên vị giác của cháu mới
không bùng nổ mà thôi.”
Ishvar và Om tỏ ra rất khiêm tốn về công lao của mình. “Có gì
đâu. Cũng dễ làm thôi mà.”
“Ngon tuyệt,” Dina xác nhận. “Ý tưởng ăn chung của Maneck
quả là rất hay. Giá tôi biết từ đầu là thức ăn hai bác cháu nấu
ngon thế này, tôi đã thuê hai người làm đầu bếp chứ chẳng phải
thợ may rồi.”
“Xin lỗi cô,” nghe khen, Ishvar tươi cười, “chúng tôi không
nấu ăn vì tiền – chỉ nấu cho chính mình và bạn bè thôi.”