Lời ông nói lại khuấy động lớp cặn tội lỗi quen thuộc trong
cô. Giữa họ vẫn tồn tại một hố sâu; cô không nhìn nhận họ như
cách họ nhìn nhận cô.
Sang những tuần tiếp theo, hai người thợ may mở rộng phần
đóng góp của mình từ bánh chapati, puri và chả đỗ sang các
món chay như sốt pho mát cay, rau xào thập cẩm, khoai tây tẩm
gia vị chiên. Tối nào cũng có bốn người, hoặc ít nhất hai người,
đi lại tất bật trong bếp. Khoảng thời gian ảm đạm nhất của
mình, Dina chợt nghĩ, đã trở thành lúc vui vẻ nhất.
Vào những ngày cô nấu các món cơm, hai người thợ may
không phải làm chapati nữa, nhưng họ vẫn vào bếp để giúp một
tay, nếu không bận ra ngoài tìm phòng để thuê. “Hồi tôi còn bé ở
quê,” Ishvar kể khi đang dở tay vo gạo, nhặt sạn, “tôi từng giúp
bà cụ nhà tôi làm thế này. Nhưng theo chiều ngược lại. Chúng
tôi ra đồng khi việc gặt hái đã xong và tìm mót những hạt lúa
còn sót lại sau khi tuốt đập sàng sảy.”
Cô nhận ra họ đang kí thác cho mình từng mẩu quá khứ, và
thật không gì quý giá hơn thế. Những mảnh ghép nối vào câu
chuyện ngày càng dài thêm về hai người thợ may.
“Hồi ấy,” Ishvar tiếp lời, “tôi cứ nghĩ đời người ta chỉ mong có
thế. Một con đường gập ghềnh, lổn nhổn đá dăm, lẫn trong đó là
một hạt gạo nhỏ, nếu ta may mắn.”
“Còn sau này?”
“Sau này tôi phát hiện ra là có nhiều loại đường khác nhau.
Và với mỗi loại đường lại có một cách đi riêng.”
Cô thích cách nói của ông. “Anh miêu tả hay lắm.”
Ông cười. “Chắc là nhờ theo học nghề may đấy. Thợ may vốn
rất thạo vụ xem mẫu vải, đọc bản vẽ mà.”