“Dao với nĩa ấy.”
“Được,” Maneck nói. “Bài học đầu tiên. Không được chống
khuỷu tay lên bàn.”
Ishvar gật đầu tán đồng. Ông nhận xét rằng nó sẽ khiến mọi
người nể phục và tăng thêm giá trị của Om khi hai bác cháu
quay về làng để tìm cho cậu một cô vợ. “Ăn uống bằng những
loại dụng cụ sang trọng – đấy là một kĩ năng tuyệt vời, giống
như chơi một loại nhạc cụ vậy.”
Tấm chăn ghép của Dina lại tiếp tục rộng thêm. Với hai người
thợ hăng hái xử lý hết lô hàng nọ tới lô hàng kia từ Công ty Au
Revoir, vải vụn chồng chất lớp lớp như đất bồi của một con
sông nặng phù sa. Sau mỗi bữa tối, cô lại ngồi với đống vải, lựa
chọn và kết hợp những mảnh đẹp nhất trong số vải mới có.
“Mấy mảnh mới này có kiểu cách hoàn toàn khác các mảnh
vải cũ,” Maneck nói. “Dì có nghĩ trông sẽ ổn không?”
“Nhà phê bình khăn trải giường lại bắt đầu rồi đấy,” cô rên rỉ.
“Hình vuông với tam giác và đa giác,” Om nói. “Trông sẽ hơi
rối đấy, chắc luôn.”
“Trông sẽ rất đẹp,” Ishvar nói, giọng bề trên. “Cứ kiên nhẫn
ghép, cô Dina ạ – bí quyết là ở đấy. Ôi chà, thoạt nhìn thì thấy
chỉ toàn những vải vụn, giẻ rách vớ vẩn, đến khi ghép vào với
nhau mới thấy.”
“Chính xác,” cô nói. “Hai thằng bé này không hiểu đâu. Nhân
tiện, trong tủ còn nhiều vải lắm, nếu hai người cũng muốn làm
món gì đó.”
Ishvar nghĩ ngay đến Shankar, làm tặng lão một cái áo vét
mới cũng là việc hay. Ông mô tả vấn đề cho Dina nghe: phần chi
dưới cụt lủn, không một loại trang phục nào có thể bám trụ nổi,