“Thế còn cậu thì sao, Om? Cậu có giúp mẹ đi mót lúa không?”
“Không.”
“Nó thì cần gì,” Ishvar chêm vào. “Lúc nó ra đời, bố nó – cậu
em trai tôi – đã ăn nên làm ra nhờ nghề may rồi.”
“Nhưng bố vẫn bắt cháu đi học cái nghề làm da thối hoắc
kia,” Om nói.
“Cậu chưa kể cho tớ nghe chuyện ấy đấy nhé,” Maneck nói.
“Còn nhiều chuyện tớ chưa kể với cậu lắm. Cậu đã kể hết với
tớ chưa?”
“Học làm da là để xây dựng nhân cách,” Ishvar giải thích. “Và
để dạy Om về gốc gác của mình, nhắc nó nhớ đến cộng đồng của
chính nó.”
“Nhưng tại sao cậu ấy lại cần được nhắc nhở?”
“Chuyện dài lắm.”
“Kể đi,” Dina và Maneck không hẹn mà đồng thanh kêu lên,
khiến cả hai bật cười.
“Hồi ở quê, chúng tôi từng là thợ da,” Ishvar bắt đầu kể.
“Ý bác ấy là,” Om ngắt lời, “gia đình chúng tôi thuộc đẳng cấp
Chamaar, đẳng cấp của thợ thuộc và nhuộm da.”
“Phải,” Ishvar nói, rồi tiếp mạch chuyện, “xưa kia, trước khi
thằng Omprakash đẻ ra rất lâu, lúc bố nó, Narayan, với tôi mới
chỉ là hai thằng bé, một đứa mười, một đứa mười hai, hai đứa
được bố chúng tôi, tên là Dukhi, đưa đi học nghề thợ may…”
“Dạy tớ cách dùng đi,” Om nói.
“Cái gì kia?”